Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 8.00/10/488 lượt.

thì cứ nhằm thẳng vào em, anh đừng

mang tính mạng của mình ra làm trò đùa. Đó là một chiến trường thực sự,

không phải là diễn tập, nếu anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời

này em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.”

Trác Siêu Nhiên vẫn trầm ngâm, không có bất kỳ biểu hiện nào.

“Em ra đi, được không? Trước khi anh quên cô ấy, em hứa rằng sẽ không gặp cô ấy.”

“Anh đã quyết định rồi.”

Trong ký ức của Trác Siêu Việt, mỗi khi người anh trai điềm tĩnh dịu dàng của anh nói ra câu đó có nghĩa là anh ấy thật sự đã quyết định rồi, không

ai có thể thay đổi được.

Anh chậm rãi buông tay, sức mạnh toàn cơ thể như vừa bị rút hết trong giây lát, trở nên hoàn toàn bất lực. “ANh

nhất định phải dùng cách này để báo thù em sao?”

“Nếu em nghĩ rằng , đây là báo thù, thì cứ coi như vậy đi. Siêu Việt, anh cần có thời gian bình tĩnh lại.”

Không có một lời giải thích vô vị nào, bóng dáng cao lớn thẳng tắp biến mất đằng sau cánh cổng nghiêm trang của doanh trại.

Giây phút này, Trác Siêu Việt mới thật sự cảm nhận được một cách sâu sắc dư

vị của sự ân hận, tuy nhiên, hối hận và tự trách bản thân mình như thế

nào cũng không thể đổi lại sự tha thứ của anh trai.

Điều duy nhất anh có thể làm, chỉ là chịu đựng!

“Hãy tin anh, cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bỏ rơi em.”

Một tuần sau khi Trác Siêu Việt nói ra câu này, anh vẫn chưa tới tìm Mộc Mộc, ngay cả một

cuộc điện thoại cũng không có. Cô lờ mờ đoán rằng đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh khó xử, khiến anh chùn bước, vì vậy cô cũng không liên lạc

với anh, cho anh thời gian để bình tâm suy nghĩ xem mối quan hệ của họ

cần phải hạ màn như thế nào.

Đương nhiên, cô cũng có những việc mà cô cần làm.

Để bản thân có một sức khỏe tốt, Mộc Mộc kiên trì ăn tốt, ngủ nhiều, không tới quán bar chơi qua đêm nữa, sáng sớm mỗi ngày cô còn chạy bộ một giờ đồng hồ. trong vòng một tuần, cô tăng tới năm cân, trên khuôn mặt đã có chút thịt, sắc mặt xem ra cũng có chút khí chất cần phải có của các cô

gái trẻ.

Cuối tuần, các bạn trong trường đều ra ngoài chơi cả,

chỉ mình Mộc Mộc ngồi trước bàn viết bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những

đám mây, đoán thử xem giờ này Trác Siêu Việt đang làm gì? Trác Siêu

Nhiên cũng đang làm gì?

Khoảng thời gian sai lầm này, có thể bù đắp được không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lao tới bên điện thoại theo phản xạ,

nhưng khi nhìn thấy số điện thoại lạ hiện trên màn hình, trái tim đang

xao động của cô lại lắng xuống.

“Xin chào!” Điện thoại đã được kết nối, cô lịch sự chào hỏi.

“Chào cô.” Giọng nói điềm tĩnh mang theo khí thế chèn ép người khác khiến Mộc Mộc suốt đời không thể quên được, các sợi dây thần kinh của cô căng

lên, hơi thở cũng kéo căng ra.

“Tôi là mẹ của Siêu Nhiên và Siêu Việt, tôi đã cho xe tới đợi cô ở dưới chân ký túc xá, cô tới đây, chúng ta gặp nhau một chút.”

Ngữ khí mặc dù chậm rãi, thái độ lại không để người khác được phép từ chối.

Mộc Mộc không dám có chút thờ ơ, “Vâng, cháu biết rồi ạ!”

Rửa mặt mũi, chải đầu, trang điểm cẩn thận, thay một bộ quần áo đoan trang

nhất, sau khi đã diễn tập trước gương đến lần thứ n để có một nụ cười

không tự ti, không kiêu ngạo, cô mới ra khỏi cửa.

Vừa tới cổng lớn, cô đã nhìn thấy một chiếc xe con siêu sang đậu bên ngoài

cổng, mặt sơn đne bóng chói sáng nhức mắt, thể hiện rõ sự tôn quý. Một

người đàn ông trung tuổi ăn vận chỉnh tề đang đứng bên cạnh xe, tập

trung quan sát từng cô gái đi về từ phía cổng ra vào.

Khi nhìn thấy Mộc Mộc, anh ta lập tức kính cẩn chạy ra đón, “Xin hỏi, cô có phải là cô Tô không?”

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Mời cô lên xe!” Người đàn ông mở cửa xe cho cô, tay giữ lấy chóp đỉnh của

cửa xe, đủ để thấy đây là một tài xế đã được huấn luyện kỹ lưỡng như thế nào.

Trên đường đi, người tài xế không hề nói một câu gì, chỉ

chốc chốc liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ mê hoặc sâu sắc. Trong ánh mắt đó, Mộc Mộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự

việc, cũng đoán được điều gì đang chờ đợi cô trong lần gặp gỡ này, bàn

tay đang đặt trên đầu gối nắm chặt lại một cách bất an.

Điều cần đến sớm muộn gì cũng sẽ đến, cô không thể né tránh được.

Xe chạy một đoạn đường không xa, rẽ vào một khu nhà trông cso vẻ xưa cũ.

Cầu thang bộ màu tro xám đã trải qua mười mấy năm gió mưa gột rửa, có

một cảm giác thê lương.

Mỗi bước đi của Mộc Mộc đều trĩu nặng,

bởi vì lớn lên từ nhỏ ở thành phố S nên cô hiểu rất rõ, đừng xem thường

khi nhà ở đã được xây dựng mười mấy năm này, tuy nó khiêm nhường, cũ kỹ, nhưng lại do chính quyền tỉnh xây dựng, là nơi ở của các quan chức cao

cấp tiếng tăm lừng lẫy của thành phố S.

Cô vừa bước tới trước một cánh cửa, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong, người giúp việc mỉm

cười đứng ở cửa chào hỏi người tài xế.

Mộc Mộc len lén nhìn vào

trong, phòng khách rộng rãi sáng sủa, lớn gấp đôi phòng khách ở nhà Trác Siêu Nhiên, đủ để thấy rằng gia cảnh của nhà họ Trác cực kỳ giàu có. Bà Trác đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, có vẻ như đang nói chuyện với

cấp dưới, thái độ rất cứng rắn. bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản, sạch