
sẽ
cũng không làm mất đi khí chất của bà, vẫn khiến người ta nhìn mà khiếp
sợ.
Thấy Mộc Mộc được người giúp việc mời vào nhà, bà tiện thể
liếc một cái, chỉ chỉ vào cị trí trước mặt mình, tiếp tục nói chuyện
điện thoại.
“Mời ngồi.” Người giúp việc vừa mời cô ngồi xuống vừa pha cho cô một cốc trà thơm, sắc trà trong xanh, hương trà tươi mới
thuần khiết, dù không hiểu về trà, Mộc Mộc cũng biết loại trà này chắc
chắn là loại hảo hạng. Cô lại khẽ khàng quan sát một lượt đồ nội thất
trong phòng, đồ gia dụng bằng gỗ đỏ cao cấp, bức tranh chữ cổ có lịch sử lâu đời, chỗ nào cũng thể hiện rõ phong vị phi phàm của chủ nhân, nơi
nào cũng toát lên dòng dõi cao quý tới nỗi không thể với tới.
Theo sự chuyển động của ánh mắt, cô phát hiện ra trên bàn trà có một khung
ảnh điện tử, cứ liên tục hiện lên hết ảnh này tới ảnh khác, đều là ảnh
chụp chung của Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt.
Tuyết lớn đầy
trời, núi xanh trùng điệp, gió ngoài Thiên Môn phía Nam nghe như tiếng
hạc kêu, Trác Siêu Nhiên của thời niên thiếu đang khoác vai Trác Siêu
Việt, khuôn mặt rạng rỡ nhuốm màu nắng gió không che đậy được vẻ ngây
thơ…
Mùa thu rực rỡ nắng vàng, lá đỏ rụng phủ kín mặt đất, Trác
Siêu Nhiên trong trang phục quần áo sặc sỡ đang đứng cùng Trác Siêu Việt trên một đỉnh núi, hào khí ngút trời…
Mùa hè nóng rực, họ đang
trèo lên thám hiểm đỉnh núi cao sừng sững chọc vào mây xanh, Trác Siêu
Nhiên trèo lên trước, anh bám chắc vào sườn núi khom lưng xuống, đưa tay ra cho Trác Siêu Việt…
Cô cứ ngắm mãi , nhìn đến nỗi hai mắt bỏng rát.
“Tình cảm giữa Siêu Nhiên và Siêu Việt vốn rất tốt đẹp.” Bà Trác lạnh lùng nói.
Nghe thấy tiếng nói, Mộc Mộc lập tức ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị sẵn tâm
lý sẽ bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Nhưng bà Trác lại nâng cốc trà
đã vơi một nửa trên bàn lên, nhấp một ngụm, ánh mắt hướng về phía khung
ảnh, trở nên buồn rầu. “Bây giờ, chúng lại vì một người phụ nữ, chẳng
đứa nào chịu về nhà ăn một bữa cơm cả…”
“Đó là sai lầm của cháu!” Ngoài điều đó ra, cô không biết nói gì cả.
“Sai? Cô có biết là cô sai ở đâu không?”
“Cháu…” Cô không nên vấn vương giữa hai anh em họ, không nên nhận nhầm người,
hoặc giả ngay từ ban đầu cô đã sai rồi, không nên gây tai tiếng cho Trác Siêu Việt.
“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không
thích. Siêu Việt nói tôi có thành kiến với cô, nó nói cô là một cô gái
tốt, chỉ vì không biết cách quý trọng bản thân mới khiến cuộc sống của
mình bi thảm như vậy. Nó còn nói, vì muốn cứu mẹ nuôi của cô, cô đã chịu tội thay cho bà ấy, đã phải chịu rất nhiều khổ sở trong nhà tù…”
Bà Trác liếc nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. “Cô thật sự rất đáng
thương, tôi cũng giống như Siêu Nhiên, Siêu Việt, đồng cảm với cô,
thương xót cô… Nhưng, đừng giận vì tôi nói thẳng, tôi không thích cô,
cũng không thể chấp nhận cô làm con dâu của tôi, không phải bởi vì quá
khứ của cô, mà là, một người phụ nữ ngay cả bản thân mình cũng không
biết cách trân trọng, sao có thể yêu thương người khác được?”
Câu nói này như cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào góc khuất mềm yếu nhất trong hệ thần kinh của Mộc Mộc.
“Cô có yêu Siêu Việt không?”
Cô im lặng gật đầu.
“Siêu Nhiên đã vì cô, bất chấp định kiến xã hội, thậm chí không để ý tới thân phận là một quân nhân của mình, công khai thừa nhận cô là bạn gái,
chuyện của cô và Siêu Việt bại lộ, nó lại tình nguyện ra đi làm nhiệm vụ ở biên cương để tác thành cho hai đứa… Siêu Việt đã làm những gì cho
cô, tôi không nói kỹ nữa, tin rằng cô còn biết nhiều hơn tôi. Còn cô,
ngoài việc đẩy nó vào thế tiến thoái lưỡng nan, đã làm được điều gì cho
nó?”
“…” Mộc Mộc không thể nói được một lời nào cả, những điều mà Trác Siêu Việt đã làm cho cô, quả thực quá nhiều.
“Hai đứa chúng nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, từ sau khi ra đời đã thích chơi với nhau, từ lúc học tiểu học, trung học, đại học, vào quân
ngũ, chưa từng cách xa nhau. Vì vậy, ngoài người thân, hai chúng nó đều
có chung bạn học, bạn bè, chiến hữu…”
Mộc Mộc gật đầu. Khi Trác
Siêu Nhiên bị bệnh, mỗi người đến thăm anh ấy đều nói vài câu bông đùa
với Trác Siêu Việt trước, lời nói cử chỉ đều cho thấy bọn họ dường như
đều coi hai anh em họ là một người, không phân biệt ai với ai.
“Tôi cứ nghĩ rằng Siêu Việt dù có ngông cuồng đến mấy cũng không thể cướp
người yêu của anh nó, khiến anh nó mất mặt trước người thân, bạn bè, còn bản thân mình thì lại mang tiếng là bất nhân bất nghĩa…” Bà Trác thở
dài một tiếng rất khẽ, ngữ điệu và lời than vãn hệt như một người mẹ
nhân từ, chứ không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ với khí thế lấn lướt
người khác nữa.
Mộc Mộc cúi đầu, nhìn từng bức ảnh hiện lên trên
khung ảnh điện tử, mỗi bức ảnh đều lưu giữ tình cảm không thể phai nhòa
giữa hai anh em họ, còn cô, đã tạo nên một vết rạn nứt không thể tha thứ được giữa hai anh em họ trong thời gian này.
Cô luôn miệng nói
yêu anh, nhưng cô thật sự đã làm điều gì vì anh? Từ sự lợi dụng và lôi
kéo của bốn năm về trước, đến sự vấn vương và gian dâm của bốn năm sau,
cô đã từng bước đẩy Trá