
quay người lại, chặn người co lên lớp kính cửa sổ rộng tới sát nền nhà.
“Đừng…” Cô sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, hai tay níu chặt
lấy vai anh, cảm giác như đang lơ lửng trong không trung, nếu không cẩn
thận sẽ bị anh ném xuống dưới, tan nát thành hàng trăm hàng nghìn mảnh
vụn.
“Sao thế? Sợ rồi à?” Giọng anh đầy vẻ nham hiểm, không có sự nhiệt tình, cũng không có sự ôn tồn, giống như diongj nói của ma quỷ
vang lên từ dưới địa ngục.
Cô vội vàng gật đầu, hai đường cong tuyệt mỹ cứ đung đưa dữ dội trước mắt anh. “Tôi… sợ độ cao.”
“Ồ?” Anh nở nụ cười còn nham hiểm hơn, cúi xuống ngậm chặt bầu ngực nhỏ xinh trước mặt, đầu lưỡi không ngớt trêu chọc đầu dây thần kinh mẫn cảm của
cô.
Toàn thân cô run rẩy, hai tay vùi sâu vào trong tóc anh, ngón tay quấn quýt những sợi tóc mềm mại, trơn bóng của anh…
Cảm giác này không chỉ là đau đớn, còn có cả khoái cảm cuồng dại, cơ thể
như bị một luồng dung nham chảy xiết bao phủ, gột rửa hêt lớp này tới
lớp khác, mỗi một millimet đã đều bị thiêu đốt thành tro bụi, xương cốt
cũng bị ngọn lửa ngốn sạch.
“Đừng…”
Anh hoàn toàn không để ý tới sự giãy giụa của cô, cắn xéc cơ thể cô, mỗi chỗ môi và răng của
anh đi qua, đều hiện lên những vết bầm tím.
Trong lòng cô rõ ràng đang lo sợ, đang khước từ, nhưng cơ thể lại càng lúc càng chịu khuất
phục trước sự khống chể của anh, cô đang đau đớn, cũng đang vui vẻ, cơ
thể dần mềm nhũn đã được anh giữ chặt, cô cảm giác mình giống như một
món đồ chơi của anh, để mặc anh đùa nghịch trong tay, không còn sức lực
để phản kháng.
Cuối cùng, anh dứt khoát quấn hai chân cô quanh vòng eo của anh, cở bỏ khóa quần…
Đèn điện sáng ngời, trăng sao sáng tỏ. thành phố phồn hoa phía sau lưng ngập tràn ánh sáng trong màn đêm mênh mang.
Hai cánh tay mạnh mẽ nâng phần eo cô lên, ấn mạnh, cơ thể cường tráng
nghiêng về phía trước, phần cơ thể cương cứng cứ thế xâm nhập vào sâu
trong người cô.
“A!”
“Đau không?” Anh hỏi.
Đau, không chỉ thân thể, một chỗ nào đó nơi sây thẳm trong trái tim còn đau đớn hơn.
Cô biết, đó là do anh cố ý, anh muốn cô ghi nhớ kỹ nỗi đau đớn này, giống
như vết thương ngày hôm qua cô đã rạch lên tim anh, suốt đời này không
thể quên được.
Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi dựa vào tấm
cửa kính lạnh lẽo trơn bóng, biết rõ kết quả sẽ rất thảm thương, cô vẫn
ương bướng thốt lên hai chữ: “Không đau.”
Bàn tay đang ôm chặt vòng eo của cô kéo mạnh một cái, cơ thể anh thuận đà tấn công vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
“Ự…” Cô còn chưa kịp kêu lên, đôi môi đã bị anh bịt kín, tiếng rên rỉ cũng bị anh nuốt gọn.
Cùng với những nhịp tấn công cuồng dại, anh tàn sát phá phách bừa bãi môi và lưỡi của cô. Trong sự quấn quýt thô bạo giữa môi và lưỡi, dôi môi cô đã tê bì tới nỗi không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ nếm được chút vị tanh của máu chảy qua giữa kẽ răng họ…
Cô không cầu xin anh nương tay, cũng không giãy giụa, lặng lẽ nhắm mắt lại chịu đựng sự chút giận của anh.
Trước đây, cho dù Trác Siêu Việt có tức giận đến mấy cũng luôn cố gắng lưu
tâm tới cảm giác của cô, khiến cô cảm nhận được cảm giác được yêu, còn
lần này, anh hoang dại đến nỗi gần như phát điên, dường như tất cả đều
là sự phát tiết không có chút tình yêu.
Liệu có phải cô lại sai
rồi không? Cô thật sự đã khiến anh nổi giận? yêu một người, chẳng phải
là cần phải nghĩ choa nh ấy, khiến anh ấy vui vẻ hay sao? Cô muốn làm
chút gì đó cho anh, để anh không còn cảm thấy khó xử nữa, không làm một
người đàn ông bất nhân bất nghĩa vì cô nữa… Lẽ nào, như thế cũng là sai
ư?
Không biết bao lâu sau, Trác Siêu Việt đã chán làm
tình bên cửa sổ, liền ôm cô đến bên sofa, ném cô lên ghế, lần lượt cởi
bỏ đám quần áo vướng víu trên người. Cơ thể cường tráng với làn da nâu
bóng toát lên sức mạnh không thể ngăn chặn của đàn ông, Mộc Mộc co rúm
người, lùi cơ thể đang mềm nhũn lai phía sau, nhưng bị anh túm lấy hai
chân, kéo ngược lại sofa, cơ thể cao lớn đè chặt lên người cô, không cho cô chút thời gian để nghỉ ngơi, tiếp tục xâm chiếm cô.
Nơi bí
mật vốn đang đau đớn lại một lần nữa bị xâm phạm, sự cọ xát nóng bỏng
đau đến nỗi mồ hôi trên người cô vã ra như tắm. cô gắng hết sức lắc đầu, mái tóc đne dài hết lần này tới lần khác lướt qua vết sẹo trên vai anh, “Đừng…”
Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ chết dưới cơ thể anh mất.
“Không chịu nổi nữa rồi?” Anh túm chặt cằm của cô, ép khuôn mặt nhễ nhại mồ
hôi của cô đối diện với ngọn lửa nóng bỏng và mãn nguyện trong mắt anh.
“Muốn tôi dịu dàng mọt chút không? Cầu xin tôi đi!”
Cầu xin anh?
Sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô, trừ phi cô chịu trả một mức giá
tương ứng? Hai tay Mộc Mộc nắm chặt lấy thành sofa, quay mặt đi, ương
bướng cắn răng lại, không nói một tiếng nào.
Trác Siêu Việt càng
phẫn nộ, lại càng muốn chiếm đoạt cô một cách dữ dội, thậm chí còn giày
vò cơ thể cô bằng các tư thế khác nhau, đẩy cô tới nơi giao thoa giữa
thiên đường và địa ngục, đúng lúc toàn thân cô vì sự co rút của dây thần kinh mà mẫn cảm tới không thể chịu đựng được nữa, anh lại dùng toàn bộ
sức mạnh để tấn công, hận một nỗi không thể đâm xuy