
ên vào tận trong trái tim cô.
Cuối cùng, cô đã bị nỗi đau đớn và mệt mỏi giày vò tới
nỗi ý thức trở nên mông lung, ngay cả hơi thở cũng không còn, không co
chỉ có thể nằm bò trong lòng anh, thoi thóp thở, anh mới hoàn toàn mãn
nguyện giải phóng bản thân mình trong cơ thể cô.
Lớp dịch nhầy
lẫn với những tia máu chầm chậm trào ra theo sự rút lui của anh, rớt
trên bề mặt sofa bằng da thật màu trắng. Anh hơi kinh ngạc, đầy ngón tay dịu dàng lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi của cô, trong ánh mắt lấp lánh
chút ấm áp và lưu luyến.
Cô vội vàng quay mặt đi, tránh xa đầu
ngón tay của anh, sợ chút xót thương vô tình của anh sẽ khiến cô không
thể kìm nén được nỗi ấm ức, gục vào lòng anh đau khổ khóc than…
Hiểu được sự từ chối của cô, Trác Siêu Việt không nói gì nữa, đứng lên đi vào phòng tắm, bỏ mặc cô một mình trên sofa.
Cửa phòng tắm được đóng lại, trong đó vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Mộc Mộc nghĩ rằng Trác Siêu Việt sẽ không để ý tới cô, gắng gượng vịn
vào thành sofa, ngồi dậy, cầm chiếc túi của cô lên, tìm trong đó viên
thuốc tránh thai mà cô mới mua hôm nay… Trước không đưa viên thuốc vào
miệng, trong đầu cô bât giác hiện lên một ý nghĩ, nếu như cô không uống
thuốc, nếu cô mang trong mình giọt máu của anh, liệu cô có cơ hội được
nâng cao địa vị hơn không?
Cô lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ ích kỷ đó.
Viên thuốc ngậm trong miệng, đắng chát, đang định cố gắng nuốt nước bọt,
Trác Siêu Việt đã mở của phòng tắm ra, cầm một chiếc khăn mặt ướt vòng
qua sofa, bế cô ngồi lại vào ghế.
“Anh?”
Anh môm lấy eo
cô, chiếc khăn mặt ấm đặt lên vết thâm tím nơi lồng ngực cô, hơi ấm xoa
dịu cảm giác nhói đau. “Lau mồ hôi đi, nếu không sẽ bị cảm…”
Giọng nói đầy tinh thần của anh bỗng im bặt khi nhìn thấy hộp thuốc trong tay cô. Chiếc khăn mặt bị bóp chặt đến nỗi nhỏ nước trong tay anh, từng
giọt, từng giọt nước rớt trên người cô, nóng bỏng như những giot nước
mắt.
“Em…” Cô muốn giải thích, muốn nói với anh rằng, cô không
muốn dùng đứa trẻ để gây khó dễ cho anh, càng không muốn con của họ trở
thành một đứa con hoang. Cô lo sợ rằng bi kịch của cuộc đời cô lại một
lần nữa tái diễn trên đứa con của họ.
“Cô không cần phải giải
thích, đó là quyền tự do của cô.” Trác Siêu Việt mỉm cười tự trào, ném
chiếc khăn mặt lên mặt bàn trà, lần lượt mặc quần áo.
Trước khi
ra khỏi cửa phòng, anh quay nhìn cô một lần cuối cùng, lạnh lùng buông
một câu: “Cô có thể đi được rồi, tôi không còn hứng thú với cô nữa.”
Một cuộc giao dịch tiền bạc- sắc dục trần trụi như vậy, cô biết anh sớm
muộn gì cũng sẽ chán ghét, chỉ là không ngờ anh lại chán ghét nhanh như
vậy thôi.
Mấy phút trước đây, căn phòng xa hoa này còn
tràn ngập cảm xúc cuồng nhiệt, trong chốc lát, bỗng trở nên trống trải,
lạnh lẽo. Mộc Mộc không khóc, cầm khăn mặt lau những vết hằn trên người, thu dọn lại một lượt căn phòng nhếch nhác.
Cô phải học cách yêu thương bản thân mình trước, mới hiểu được cách yêu thương anh như thế nào.
Trong hội quán xông hơi tắm suối nước nóng, hơi nước mù mịt, hai người đàn
ông đang nằm sấp trên một chiếc ghế dựa êm ái, hưởng thụ chế độ đãi ngộ
cao cấp nhất nhì chỉ có những vị khách hạng sang mới có- được các cô gái xinh đẹp gợi cảm massage toàn thân. Một người trong số đó chính là Trác Siêu Việt- người vừa rời khỏi khách sạn, người kia là một người bạn đã
quen biết nhiều năm nay của anh, họ Lục tên Tường, một công tử hào hoa
thuộc dòng dõi thế gia điển hình, anh ta thậm chí còn cko thể tính rõ
được rằng bản thân mình đã từng sở hữu bao nhiêu cô gái.
Lục
Tường nhìn người mặt mũi u ám đang nằm bên mình, vô cùng khó hiểu. buổi
tối, anh đã cố tình sắp đặt một bữa tiệc thịnh soạn, muốn để anh bạn
Trác nhị thiếu gia lâu ngày không gặp thưởng thức một chút cực lạc trong nhân gian, nhưng người ta lại một mực không chịu nhận lời, nhất quyết
không chịu đi, còn nói là có việc quan trọng phải làm.
Lục Tường
vốn không tin, theo về tới tận khách sạn mới bỗng nhiên hiểu ra, Trác
nhị thiếu gia giấu “người tình trong mộng” trong khuê phòng, thảo nào
suốt cả buổi tối, cậu ấy cứ như người mất hồn, vội vàng “hành sự”.
Nhưng bây giờ, dường như “hành sự” không gặp thuận lợi, Trác nhị thiếu gia
bỗng nhiên chạy tới tìm anh, còn mang vẻ mặt không thỏa mãn nữa chứ.
“Sao thế? Hành sự không thành à?” Đây là khả năng lớn nhất mà Lục Tường có thể nghĩ ra.
Một ánh mắt lạnh lùng chiếu lại, Lục thiếu gia không buồn để ý, cười hì hì
nói: “Cậu không cần phải tổn thương lòng tự trọng, tớ cũng đã từng bị
“ngã lộn nhào”, không nên coi thường… của cậu, nào, chúng ta cùng trao
đổi một chút về kinh nghiệm thất bại.”
Trác Siêu Việt trừng mắt
lên nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, mang theo nỗi uất ức trong lòng: “Cậu thử nói xem, một người phụ nữ sau khi làm
chuyện đó với một người đàn ông, vội vội vàng vàng uống thuốc tránh thai khẩn cấp, điều đó có nghĩa là gì?”
“Điều này mà cũng cần phải
hỏi, không muốn có con chứ sao…” Buột miệng nói xong, Lục thiếu gia bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. “Lẽ nào cô ấy làm xong chuyện đó v