
đây có rât nhiều trung tâm thương mại, nếu cô muốn mua đồ…”
“Được đấy! Bây giờ tôi đang muốn đi dạo một chút.” Nếu anh đã khiến cô nhớ kỹ thân phận của mình, vậy thì cô đương nhiên phải phối hợp với ah, phải
diễn thật tốt vai diễn của mình.
“Để tôi đưa cô đi.”
“không cần, tôi tự đi một mình.”
Một buổi chiểu, Mộc Mộc không biết đã mua bao nhiêu bộ quần áo được bày
biện trong trung tâm thương mại, đã tiêu hết bao nhiêu tiền, chỉ biết
rằng cô ký tên nhiều đến nỗi mỏi nhừ cả tay, đi nhiều đến nỗi đôi chân
mềm nhũn, trong tim mới không đắng cay chua xót nữa.
Sau đó, cô
còn dùng một bữa tối thật đã trong nhà hàng, đi Spa tinh dầu toàn thân,
còn làm một kiểu tóc thướt tha yêu kiều rồi mới quay về khách sạn.
Đêm đã khuya, Trác Siêu Việt vẫn chưa về.
Mộc Mộc trong bộ dạng trang điểm kỹ càng, để chân trần đứng bên khung cửa
sổ rộng tới sát nền nhà, nhìn từ độ cao của tầng thứ hai mươi chín
xuống, mặt đất xa đến nỗi không với tay chạm được, khiến người ta có cảm giác chóng mặt.
Cô thu tầm mắt lại, một mình lặng lẽ chờ đợi,
cảm giác đó không giống như đang chờ đợi người đàn ông mình yêu thương
nhât, mà là chờ đợi một vị quân chủ nào đó bớt chút thời gian tới lâm
hạnh với cô.
Cuối cùng, phía ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân,
Mộc Mộc căng thẳng quay mặt lại chăm chú nhìn về phía cửa, trong nỗi lo
sợ lại nảy lên một chút chờ đợi.
Cửa từ từ được mở ra, khi cô
phat hiện người quay về không chỉ có một mình Trác Siêu Việt, mà còn có
thêm một người đàn ông trẻ tuổi áo quần chỉnh tề nữa, nỗi lòng chờ đợi
lập tức biến thành sự bối rối không biết phải làm thế nào, bởi vì người
đàn ông đó, trước đây cô đã từng quen biết. Hồi đó, cô còn chơi đàn ở
Lạc Nhật, người đàn ông này muốn đưa cô ra ngoài mua vui không chỉ một
lần, nhưng đều bị cô từ chối. Sau đó, anh ta thẳng thắn nói với cô: Anh
ta đã đánh cược với người khác, nếu để bị thua sẽ rất mất mặt, chỉ cần
cô giúp anh ta thắng, anh ta sẽ không bạc đãi cô.
Cô cảm thấy
kiểu đàn ông này vô cùng nực cười, vì thể diện của bản thân mình, có thể tùy tiện giẫm đạp lên lòng tự trọng và thân thể của người khác. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào tiền của anh ta? Có tiền là có thể khiến trái đất
xoay quanh anh ta? Hồi đó, ngay cả việc đưa mắt nhìn anh ta cô cũng
không thèm, cúi đầu xuống viết bốn chữ giơ lên trước mặt anh ta: “Dám
làm dám chịu!”, rồi quay đầu bỏ đi.
Từ đó về sau, người đàn ông đó không còn tới tìm cô nữa.
Vốn cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông vô vị này nữa,
không ngờ hôm nay, trong hoàn cảnh này, lại gặp lại anh ta. Người đàn
ông nhìn thấy cô, cũng hơi sững người, quay sang nở nụ cười đầy thâm ý
với Trác Siêu Việt: “Thảo nào cậu nói là có việc quan trọng, hóa ra là
chuyện này à?”
Trác Siêu Việt lẳng lặng day day trán.
Dưới ánh đèn điện và bóng rèm cửa mong manh trong đêm tối, sắc vàng mông
lung, mùi hương nước hoa đầy mê hoặc, còn cả chiếc váy ngắn hở ngực ôm
gọn từng đường nét tinh xảo, sắc nước hương trời… Anh cố gắng để ánh mắt của mình rời xa nơi duy nhất có thịt trên người Mộc Mộc, hạ tầm mắt
xuống đôi chân nhỏ xinh trên thảm, nhưng, sắc sơn móng chân màu hoa anh
đào lại cứ lấp lánh sáng bóng, cuốn hút người ta dưới ánh đèn điện.
Anh bỗng nhiên có một ý muốn, muốn dùng một bộ quần áo bọc kín người cô lại, kín đến nỗi gió cũng không lọt qua được.
“Tốt nhất là tớ không nên quấy rầy cậu làm chuyện quan trọng nữa.” người đàn ông vỗ vỗ vào vai anh, cáo từ một cách rất hiểu ý.
“Để tớ tiễn cậu.”
Ra tới ngoài cửa, người đàn ông hỏi: “Có được từ khi nào vậy?”
Cho dù anh đã hạ thấp giọng, Mộc Mộc vẫn nghe rõ, máu nóng toàn thân ngưng tụ hết cả.
Trác Siêu Việt nói luôn: “Bốn năm trước.”
“Cái gì? Sao cậu không cho tớ biết?”
“Tớ không cho rằng chuyện này đáng để khoa khoang.”
“Tớ phục rồi! Tâm phục khẩu phục!” Người đàn ông cảm khái nói một câu cuối
cùng, sau áo không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nào nữa.
Mộc
Mộc ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang đứng ở bên một bờ
vực thẳm, dưới chân là một vực sâu đen tối không nhìn thấy đáy, bất cứ
lúc nào cũng có thể nuốt gọn cô.
Trong những ngày tháng hèn mọn
nhât ở Lạc Nhật đó, mặc dù Trác Siêu Việt luôn lạnh lùng bàng quan chứng kiến cảnh cô bị những người đàn ông đó trêu ghẹo, nhưng anh ít nhât đã
tôn trọng cô, cô nghĩ rằng anh không giống như những người đàn ông khác, không ngờ, anh lại cá cược với người ta, lẽ nào anh chưa từng nghĩ
rằng, nếu cô một phút yếu lòng, hoặc giả người đàn ông kia vì để bảo vệ
sự sĩ diện mà mạnh mẽ ra tay, cô sao có thể chịu nổi cú sốc này?
Tiếng bước chân êm ái tiến lại gần, Mộc Mộc không hề hay biết.
“Đang nghĩ cái gì thế?” Hơi thờ nóng hổi của anh phả vào sau tai cô. Cô giật nẩy người, bất ngờ lùi lại phía sau một bước.
“Sao thế? Anh làm em sợ à?” Anh đưa tay ôm gọn vòng eo của Mộc Mộc, ngón tay vén mớ tóc lòa xòa trên mặt cô, đôi môi chạm khẽ vào má cô, nhẹ nhàng
đặt một nụ hôn lên đó.
Mỗi một sợi dây thần kinh trên khắp cơ thể đều đang chống đối kịch liệt, cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra, lạnh
lùng nhìn à