
ng thể đếm được rằng cô đã nghe bao nhiêu lần, nghe tới khi cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ…
“Để em thử xem.” Cô ngồi vào vị trí chọn bài, chọn ca khúc ‘Truyền kỳ’, rồi lại quay về ngồi bên cạnh anh.
Tiết tấu nhẹ nhàng vang lên, hơi thở của anh rõ ràng đã nhẹ dần đi, chăm chú lắng nghe.
“Chỉ vì nhìn anh thêm một chút nữa trong đám đông, nên càng không thể quên được khuôn mặt của anh…”
Giọng hát hơi run rẩy, kết hợp với lời ca tươi đẹp nhất.
“Mong ước rằng sẽ có một ngày được gặp lại nhau, từ đó em bắt đầu cô đơn mong nhớ, khi nhớ tới anh, anh ở tận chân trời, khi nhớ tới anh, anh ở ngay
trước mắt, khi nhớ tới anh, anh ở trong tâm trí, khi nhớ tới anh, anh ở
trong trái tim…”
Nhìn những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, Mộc Mộc đã hiểu đáp án mà anh không nói thành lời, hóa ra, người thích ca
khúc ‘Truyền kỳ’ không phải chỉ có một mình cô, bốn năm qua, người ôm ấp sự chờ đợi, ôm ấp nỗi nhớ nhung, cũng không phải chỉ có một mình cô.
Nhìn người đàn ông đang cúi đầu ngồi uống rượu ở bên cạnh, giọng cô càng lúc càng khản đặc, hát đến nỗi lời không thành lời, giai điệu không thành
giai điệu, cuối cùng nghẹn ngào tới nỗi không thốt ra được âm thanh nào
nữa.
Cô rốt cuộc đã làm gì? Trước khi ngồi tù đã tới lôi kéo anh, lợi dụng anh, khiến anh phải chờ đợi suốt bốn năm. Đến khi cô ra tù
rồi, lại nhận nhầm người, trở thành “chị dâu” của anh.
Khi anh
nhìn thấy cô bị anh trai mình đè xuống sofa, anh có tâm trạng thế nào?
Liệu có giống như điếu thuốc thơm cong vẹo méo mó trong tay anh?
Cô không thể tiếp tục hát được nữa, bỏ micro xuống. “Em đi vệ sinh.”
Lao thẳng vào nhà vệ sinh, cô ngồi trên bồn cầu, ôm cả cuộn giấy vệ sinh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô không thể nhìn anh được nữa, nhìn anh thêm một chút nữa cô sẽ không thể kìm chế nổi bản thân, sẽ ngã nhào vào vòng tay anh, cầu xin anh hãy cho cô thêm một cơ hội.’
Cơ hội gì cũng được, làm người tình giấu mặt của anh, cả đời không để Trác Siêu Nhiên biết được, hoặc cũng
giống như phần lớn những người phụ nữ khác, mua vui cho anh, chơi tới
khi anh chán ghét, bực bội, co chân đạp cô.
Thế nào cũng không
quan trọng, chỉ cần không giống như bây giờ, muốn mà không có được, muốn quên cũng không thể quên, giày vò lẫn nhau.
Ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ trò chuyện: “Ban nãy ngoài hành lang tôi gặp Trác nhị thiếu gia và Chu Tịch đấy.”
Bàn tay đang ném giấy vệ sinh của Mộc Mộc bỗng dừng lại.
“Thế à?” Một người phụ nữ khác hỏi.
“Hai người họ dây dưa với nhau nhiều năm ròi, sao vẫn mãi không thể tách nhau ra được nhỉ?”
“Cái cô Chu Tịch bình thường thông minh như vậy, sao trong chuyện này lại cứ nghĩ không thông thế…” Giọng của một người phụ nữ khác nói: “Gia cảnh
của Trác Siêu Việt như thế nào, có thể để một người phụ nữ như cô ấy
đường hoàng bước vào ư?”
Người phụ nữ lại hạ thấp giọng xuống
nói: “Tôi nghe chồng tôi nói… quy định trong nhà họ Trác nghiêm ngặt
lắm, đừng nói đến chuyện bước vào cửa nhà họ Trác, trước khi hẹn hò còn
phải thẩm tra lý lịch ba đời, còn nghiêm ngặt hơn cả thẩm tra lý lịch
chính trị nữa đấy,”
“Ghê gớm như vậy ư, thảo nào bao nhiêu cô gái xung quanh Trác nhị thiếu gia, không phải là “bạn” thì cũng là “nhân
viên trong công ty”, một chút danh chính ngôn thuận cũng không có…”
Giọng nói của hai người phụ nữ kia đã biến mất từ lâu, Mộc Mộc vẫn ngây người ngồi yên trong đó.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, bốn năm trước, khi Trác Siêu Việt nắm chặt lấy tay cô, đã từng nói: “Làm bạn gái của anh nhé?”
Hồi đó cô vẫn chưa vào trại giam, vẫn còn cơ hội thi vào Học viện Âm nhạc… Cô đã từng tiến gần tới hạnh phúc như vậy.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, màn hình hiện lên số điện thoại của Trác Siêu Việt, cô nghe máy.
“Đi ra, hoặc anh sẽ đi vào.”
“Em đi ra!”
Đối phương cúp máy luôn, không có một câu nói thừa thãi nào.
Mộc Mộc vội vàng lau khô nước mắt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trác Siêu Việt đang đứng đợi cô ở một lối rẽ cách đó không xa, bên cạnh đã không có
Chu Tịch nữa.
Anh bước lại gần, liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ như trái hạnh đào của cô, “Còn muốn hát nữa không?”
Cô lắc đầu.
“Vậy thì về nhà thôi.” Anh đi vào chào những người ở bên trong phòng, ra quầy lễ tân lại gọi thêm hai chai rượu Tây, thanh toán.
Quán Karaoke cử riêng một tài xế đưa họ về nhà, bởi vì trên xe có người
khác, suốt dọc đường về anh không nói câu gì, ánh đèn neon trên phố lướt qua mặt anh, thần thái của anh dưới ánh đèn không còn vẻ tự nhiên,
thoải mái, bất cần nữa. đầu lông mày của anh nhíu chặt lại, khiến người
ta muốn vuốt ve, an ủi.
“Nhìn đủ chưa?” Anh lạnh lùng nói, “Đủ rồi thì đừng nhìn nữa, khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu.”
Mộc Mộc vội vàng ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe, không dám nhìn nữa.
Cuối cùng cũng đã về tới Cách Thế Quan Lan, cô đi theo Trác Siêu Việt vào trong nhà.’
Trong giây phút khóa cửa nhà lại, dầu óc cô nóng bừng, buột miệng nói một
câu: “Có phải là anh thật sự muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của em không?”
Trác Siêu Việt đang chuẩn bị đi về phòng mình, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Mặc dù anh