
i người đều chạy ra phòng lớn, những người
đang khiêu vũ cũng dừng lại. Văn Hạ nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Khâu Tư.
Dáng vẻ của Khâu Tư vô cùng đáng thương, một tay che
má bên phải một tay bịt miệng mắt mở trừng trừng nhìn Văn Hạ như người ngoài
hành tinh vậy.
Nhân vật nam chính, Tô Mạch uống đến mức đã ngủ gục ở
một bên.
- Chuyện
gì thế này? – Tô Tịch chạy đến hỏi Văn Hạ.
Mắt Văn Hạ vẫn không rời khỏi Khâu Tư, căm hận nói:
- Cô ta
dụ dỗ chồng chị.
Tô Tịch nhìn theo ánh mắt của Văn Hạ. Đổi lại là người
khác thì chắc chắn đã bị Khâu Tư làm cho giật mình, vấn đề cô ấy là Tô Tịch. Cô
ta là tình địch cũ của Tô Tịch, mà Tô Tịch lại là bạn thân của Văn Hạ. Thế nên
Tô Tịch thản nhiên nói một câu:
- Được.
Đáng đánh lắm!
Những người khác đều đứng xung quanh như đang đợi xem
vở diễn kịch tại đó. Văn Hạ chống nạnh đứng dậy, hình tượng thục nữ mà cô cố
giữ cả buổi tối đã hoàn toàn biến mất, bây giờ hiện nguyên hình là một con hổ
cái. Đúng vậy, không sai, cô cầm tinh con hổ mà. Cô lại là phụ nữ nên tất nhiên
phải là hổ cái rồi. Ai bảo cô ta động đến người đàn ông của cô chứ?
Văn Hạ vừa nghe Tô Tịch nói như thế thì vội chạy ra
ngoài. Kết quả, dưới ánh đèn nhấp nháy và tiếng ngạc xập xình, Khâu Tư đang nói
gì đó bên tai Tô Mạch. Tô Mạch đã say nằm bò ra ghế không có phản ứng gì. Khâu
Tư mặt mày tươi tắn, đang định làm tới. Thấy Khâu Tư như muốn ngoài lên người
Tô Mạch, Văn Hạ đâu thể để cho cô ta cơ hội này. Cô liền lao đến kéo cô ta ra
và tiện tay bạt tai cô ta một cái. Sau đó là cảnh tượng mà Tô Tịch đã nhìn
thấy.
Đúng là Khâu Tư đã thì thầm bên tai Tô Mạch một câu.
Cô ta hỏi:
- Anh
uống say rồi à?
Tô Mạch không trả lời, có lẽ anh đã ngủ say. Cô ta
nhìn thấy trên người Tô Mạch có một sợi tóc nên muốn vứt đi giúp anh nhưng từ
góc Văn Hạ nhìn thì lại giống như cô ta nhoài lên người Tô Mạch. Thực ra cũng
không có gì. Bị đánh cũng không sao, bị hiểu nhầm cũng không sao, điều quan
trọng là cô đã trở thành người bị hại vô tội.
Xã hội này luôn thông cảm với người yếu, điểm này Khâu
Tư hiểu rất rõ.
Cuối cùng sự việc không bị làm lớn thêm vì Mạc Đông đã
đứng ra nói, chỉ là hiểu nhầm, đừng làm mất hòa khí. Sau đó, anh ra kéo Văn Hạ,
Tô Mạch và cả Tô Tịch đi. Khi Văn Hạ chuẩn bị bỏ đi, mắt cô vẫn trừng trừng
nhìn Khâu Tư. Nếu biết sớm hơn thì cô đã xử lý cô ta rồi. Ngày nào cô ta cũng
để ý đến Tô Mạch của cô. Văn Hạ cô mà không tỏ ra uy phong thì cô ta sẽ coi cô
là con mèo hen.
Tô Tịch tự nguyện đi theo Mạc Đông. Khi đi, cô ấy còn
rất vui nên đã sớm quăng chuyện của Văn Hạ qua một bên, tỏ ra là một cô gái dịu
dàng với người cô thầm thương.
Trên đường về nhà, Văn Hạ vẫn kiên trì tự mình dìu Tô
Mạch nên Mạc Đông và Tô Tịch đi phía sau.
Vừa về đến nhà, Tô Mạch bắt đầu nôn, anh nôn đầy ra
sàn nhà. Tô Tịch thở dài nói:
- Anh em
liều mạng quá!
- Không
sao đâu. Bình thường anh em cũng không bị ép uống quá nhiều như thế. – Văn Hạ
vừa bận rộn lau sàn vừa giải thích với Tô Tịch, cô còn ngoái đầu nói với Mạc
Đông:
- Anh mau
ngồi đi. Tô Tịch, em tiếp anh ấy giúp chị.
- Đừng
khách sáo. Đều là người nhà cả mà. – Mạc Đông nhìn Văn Hạ đang cẩn thận lau những
thứ do Tô Mạch nôn ra rồi lại bận rộn lau người, gột quần áo cho anh mà Mạc
Đông cảm thấy có chút ghen tị với Tô Mạch. Một người con gái có thể lo lắng cho
một người con trai say khướt mà không kêu mệt, không ngại bẩn, chứng tỏ cô ấy
rất quan tâm, rất yêu anh ta. Như vậy mới có thể gọi là một gia đình.
Quả nhiên Tô Tịch không khách sáo. Cô ấy để mặc Tô
Mạch say khướt và Văn Hạ bận rộn qua một bên, ngồi bên Mạc Đông cười nói:
- Anh Mạc
Đông, anh ở đây mấy hôm?
Mạc Đông thu ánh mắt đang nhìn Văn Hạ về, nở nụ cười
ấm áp:
- Hai
ngày. Bên kia anh còn có việc phải xử lý.
- Hả?
Không phải anh nói đến đây mở rộng việc kinh doanh sao? – Tô Tịch hơi thất
vọng. Cô vốn nghĩ mình có thể ở bên Mạc Đông thêm vài ngày nữa.
Mạc Đông vẫn nở nụ cười. Dường như trên môi anh lúc
nào cũng nở nụ cười như vậy khiến người ta vừa cảm thấy vừa dễ gần lại vừa xa
cách.
- Mấy
ngày nữa anh sẽ quay lại. Phải rồi, em vẫn chưa đi làm sao? – Mạc Đông bỗng nhớ
ra hình như Tô Tịch cũng đã tốt nghiệp.
Tô Tịch cười gượng gạo. Cô đã tốt nghiệp lâu như vậy
mà vẫn chưa đi làm, chưa đi tìm việc. Dường như bây giờ cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Văn Hạ, sau đó ngẩng đầu lên nói với Mạc Đông:
- Em và
chị Văn Hạ mở tiệm cà phê.
Sáng hôm sau, Tô Mạch thức dậy kêu đau đầu. Văn Hạ
quay lưng về phía anh không nói gì.
Tô Mạch vuốt tóc cô nói:
- Đau
chết đi được. Sao mà đau thế cơ chứ?
Văn Hạ quay đầu lại tung chăn ném lên người anh, giận
dữ nói:
- Đáng
đời! Ai bảo anh uống cho lắm vào.
Tô Mạch cười hì hì lật chăn ra trùm lên người Văn Hạ,
anh muốn ôm cô nhưng lại bị cô vùng ra nên đành dịu giọng nói:
- Đừng
giận mà. Đó không phải là buổi họp lớp bình thường. Ở đó có rất nhiều bạn, bao
nhiêu năm nay không gặp, đúng không? Khi em đi họp lớp, anh cũng không đối đầu
với em mà.
- Tô
Mạch, em coi thường anh, cực kỳ coi t