
y Mạc Đông, cô cười chào anh.
Mạc Đông đặt bản vẽ xuống, bước đến trước mặt cô nhẹ
nhàng nói:
- Tối qua
không sao chứ?
Văn Hạ nghe anh nhắc lại chuyện đó mà vò đầu xấu hổ
nói:
- Không
sao ạ. Thật ngại quá để anh chê cười.
- Đâu có.
Tôi cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu. – Mạc Đông thành thật khen khiến Văn Hạ
thấy rất ngại, mặt thoáng đỏ.
- Đáng
yêu gì chứ? Tôi hung hăng như vậy mà. Hì hì! Phải rồi, Tô Tịch đợi anh lâu lắm
rồi đấy. Anh đã gặp cô ấy chưa? – Văn Hạ nhớ đến nhiệm vụ hôm nay nên vội vàng
nhắc nhở Mạc Đông.
- Ừm! Cô
ấy đi pha cà phê rồi.
- Ồ! Hai
người quen nhau rất lâu rồi ư? – Văn Hạ cố ý hỏi chuyện linh tinh giống như một
phóng viên giải trí.
Mạc Đông không trả lời ngay. Dường như anh đang suy
nghĩ xem rốt cuộc anh đã quen Tô Tịch bao nhiêu năm rồi. Một lát sau, anh thật
lòng nói:
- Cũng
khoảng mười lăm năm rồi. Hồi nhỏ, chúng tôi là hàng xóm của nhau. Lúc đó, tôi
và Tô Mạch, còn cả mấy cậu nữa cùng chơi với nhau. Tô Tịch ngày nào cũng đi
theo chúng tôi.
Ấn tượng của Văn Hạ về Mạc Đông dường như lại tốt lên
vì trực giác của cô mách bảo rằng, Mạch Đông là người đàn ông tốt. Anh ấy thật
sự suy nghĩ về câu hỏi của người khác và còn biết trả lời giúp người khác. Điểm
này, anh ấy hơn Tô Mạch.
- Thật là
thích! Tôi chỉ có anh trai là chơi với tôi lâu như vậy thôi. Hai người đúng là
duyên phận hiếm có. – Nhiệm vụ của Văn Hạ hôm nay là tế nhị nói cho Mạc Đông
biết, anh ấy và Tô Tịch cực kỳ xứng đôi nhưng dường như Mạc Đông lại không hề
nghĩ như thế vì anh chỉ cười không nói gì.
- Sao cô
và Tô Mạch vẫn chưa kết hôn? – Mạc Đông hỏi câu hỏi bản thân mình muốn hỏi vì
anh cảm thấy Tô Mạch không phải là người đàn ông sợ kết hôn. Thậm chí anh có
thể nhận ra Tô Mạch rất mong ngóng và nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình.
Nụ cười trên miệng Văn Hạ đã tắt, thay vào đó là
thoáng chút u sầu:
- Tôi sợ
ly hôn. – Quả nhiên đầu óc Văn Hạ không như người bình thường, vẫn chưa kết hôn
mà đã sợ ly hôn. Nếu như để mẹ cô nói thì bà chắc chắn sẽ hỏi cô, ăn rồi cho ra
thì còn ăn làm gì? Người mẹ này thật không giống giáo viên chút nào. Như vậy mà
cũng đi dạy trẻ con. Thực ra cũng không đúng. Nhìn Văn Hạ là biết, cô mạnh mẽ
vậy cơ mà.
Mạc Đông nghe cô nói như vậy thì im lặng. Anh gõ nhẹ
tay trên mặt bàn, sau một hồi mới trầm ngâm nói:
- Thực ra
cũng không phải sợ. Chuyện gì cũng thế, nghĩ càng nhiều thì càng khó chịu. Nó
giống như là tự làm khổ, tự giày vò chính bản thân mình vậy. Thà rằng nên tận
hưởng hiện tại, ít nhất còn được sống vui vẻ. Chuyện sau này có ai chắc chắn
được đâu.
Anh không cố gặng hỏi. Một là chuyện của Tô Mạch thì
anh không tiện nhúng tay vào, hai là anh không biết tại sao, anh nghe Văn Hạ
nói không muốn kết hôn thì lại thầm cảm thấy vui nhưng anh đã cố kìm nén được
niềm vui đó. Anh luôn tin vào khả năng kìm nén cảm xúc của mình.
Nhìn khuôn mặt u sầu của Văn Hạ. Cô gái này không biết
là hạnh phúc hay long đong đây? Có lúc được quá nhiều người yêu cũng là tai họa
vì tình yêu là chuyện của hai người, một đôi mới hạnh phúc. Cái gọi là hạnh
phúc chính là anh nhìn về phía cô thì cô cũng trùng hợp ngẩng đầu lên nhìn vào
mắt anh, nói một câu:
- Ồ! Hóa
ra anh cũng ở đây.
Hai người đều không biết nói chuyện đến lúc nào thì Tô
Tịch bê cà phê ra. Hương cà phê đậm đặc bay vào mũi Văn Hạ. Nhìn khuôn mặt ngập
tràn mong đợi của Tô Tịch, cô nghĩ tình yêu luôn ở bên cô và cô thật sự rất
hạnh phúc vì có thể ở bên Tô Mạch như vậy. Thực ra Mạc Đông nói đúng, sống tốt
hôm nay mới là quan trọng, không nên đem tương lai ra làm áp lực quá lớn đối
với mình. Liệu hôm nay, cô có thể nói với Tô Mạch rằng:
- Anh
cưới em đi.
Đáng lẽ mấy ngày trước, Văn Hạ đã qua đưa Hắc Hắc về
nhà nhưng bà nội nói, nó còn nhỏ, không thể không bú mẹ. Vì thế dạo này, lúc
cửa tiệm không có việc là cô lại chạy đến nhà bà nội để ngắm Hác Hắc. Từ khi nó
chưa đứng vững đến khi nó uống sữa, rồi lộn vòng, cô bỗng phát hiện ra một sinh
mệnh nhỏ đáng yêu và một người mẹ vĩ đại.
Hằng ngày, Lu Lu đều tận tụy chăm bẵm hai chú cún con,
chúng cũng dần cứng cáp. Khi Văn Hạ đang đi đến bên ổ của Lu Lu để trêu Hắc Hắc
thì điện thoại của cô chợt đổ chuông. Dù Hắc Hắc có hiểu hay không thì Văn Hạ
vẫn dịu dàng hôn nó và nói:
- Hắc Hắc
ngoan, mẹ đi nghe điện thoại đây.
Đúng vậy, hôm đó, cô quyết định làm mẹ của Hắc Hắc. Tô
Mạch hét lớn bảo không được, vì anh không muốn làm bố của chó, con trai anh vẫn
chưa chào đời. Nhưng anh không thắng được Văn Hạ nên đành phải thuận theo. Thế
nên, có thể nói bây giờ nhà anh có ba người. Đợi Hắc Hắc cứng cáp thì họ sẽ đưa
nó về nhà.
- Mẹ, sao
có chút chuyện mà mẹ cũng gọi điện vây? – Văn Hạ là người Đông Bắc, cô nói
chuyện với mẹ đều dùng giọng Đông Bắc.
- Không
có gì. Hôm nay mẹ không đi làm nên gọi điện xem con đang làm gì. Tiệm cà phê
của con thế nào rồi? – Giọng mẹ Văn Hạ chẳng giống người sắp năm mươi tuổi chút
nào, vì mẹ Văn Hạ lấy chống sớm nên sinh Văn Hạ cũng sớm. Hồi trước, mỗi lần
Văn Hạ được nghỉ học về nhà, hai người cùng đi dạo