
một lần, nói chuyện với chị ấy,
chắc chắn sẽ có kết quả. Thật đấy!
Khi Hà Khanh đi anh vẫn còn bán tín bán nghi nhưng ít
nhất cũng không đến nỗi không biết minh nên làm thế nào. Có lẽ Văn Hạ nói đúng.
Có lúc đàn ông cũng thật sự phải hạ mình. Phụ nữ luôn nói, cần phải yêu người
đàn ông biết hạ mình. Một người đàn ông nếu biết hạ mình một lần như thế sẽ
khiến người phụ nữ của họ biết rằng, phụ nữ họ không hy sinh vô ích. Qua cuộc
nói chuyện hôm nay, có lẽ anh có thể tìm ra một hướng để cố gắng.
Tuy mấy ngày nay, mặt trời chiếu như thiêu như đốt
nhưng nhiệt độ trong tiệm cà phê Hạ Mạch 86o không
hề cao. Vì Mộc Du bận thi cuối kì, Mèo con bận viết kịch bản, hình như Minh Ưu
theo phân công của nhà trường đi vẽ ngoại cảnh, thậm chí cô nàng Tô Tịch vô
lương tâm cũng không biết bị cái gì đâm trúng mà chạy đi làm hướng dẫn viên du
lịch.
Nhắc đến Tô Tịch thì không thể không nói đến mấy vụ
của cô ấy. Ban đầu cô ấy nói với Mạc Đông là mở tiệm cà phê, sau đó vì nghe
người ta nói mình có khả năng làm hướng dẫn viên du lịch cũng có thể trước đây
đã có niềm đam mê này nhưng quả thật cô rất hợp với nghề này. Khả năng lớn nhất
của Tô Tịch là du lịch. Như vật còn có thể kiếm được tiền. Đúng là không tồi!
Bạn bè Tô Tịch nói chân thành, tình yêu của Tô Tịch
chắc chắn được một trăm điểm. Mọi người biết yêu là phải tranh giành, phải cố
gắng. Nhưng cô không thể cố gắng một cách mù quáng, giống Khâu Tư giành giật
người đang ông của người khác thì đúng là người con gái đáng bị coi thường. Tô
Tịch chỉ kiếm người đang ông giàu có và phong nhã thôi.
Văn Hạ nói với Tô Tịch, đàn ông theo đuổi đàn bà cách
một tầng núi, đàn bà theo đuổi đàn ông cách một lớp vải. Chỉ cần em tiếp tục cố
gắng, cách mạng nhất định sẽ có ngày thành công. Tô Tịch cười hì hì, nhẹ nhàng
nói cảm ơn. Phụ nữ ấy à! Người phụ nữ đắm chìm trong mối tình đơn phương hạnh
phúc biết mấy. Cô ấy có thể mơ tưởng tất cả. Cô ấy cảm thấy người đàn ông này
thuộc về mình và mình thuộc về người ấy. Tất cả đều diễn ra trong đầu cô. Thế
nên mới nói, kẻ mạnh nhất là kẻ theo chủ nghĩa không tưởng.
Nhưng Tô Tịch không phải là người theo chủ nghĩa không
tưởng. Mọi thứ của cô ấy đều có căn cứ nên cô ấy phải tiếp tục cố gắng.
Buổi tối về đến nhà, Văn Hạ vốn định nói chuyện của Tô
Tịch với Tô Mạch nhưng không ngờ anh lại về rất muộn. Cô bò lên sofa ngủ. Khi
cô tỉnh dậy thì đã mười một giờ, căn nhà trống không, có chút thất vọng, cô lại
nhắm mắt ngủ tiếp. Không biết là mấy giờ, Tô Mạch nhẹ nhàng bế cô lên. Khi anh
đang định đặt cô xuống giường thì cô giơ hai tay ra ôm lấy cổ anh, mơ mơ màng
màng nói:
- Chồng
ơi, chúng mình kết hôn đi.
Cả tối hôm đó, Tô Mạch chìm trong hạnh phúc. Anh không
dám gọi Văn Hạ dậy hỏi, em thật sự quyết định kết hôn sao? Anh sợ cô mở mắt ra
sẽ hối hận. Trước đây, cô vẫn thường như vậy. Thế nên anh cứ thế ôm cô nằm và
giữ nguyên tư thế đó cho đến sáng.
Trong mơ, Văn Hạ cảm giác có người ôm cô rất chặt,
toàn thân bó chặt, ngủ cũng không ngon. Khi mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn
thấy là Tô Mạch. Nếu là thường ngày, anh sẽ dậy sớm hơn cô, sau đó đợi cô dạy.
Anh nói, vì anh muốn hằng ngày người đầu tiên cô nhìn thấy là anh, như vậy lúc
nào cô cũng nhớ đến anh.
Nghe xem, khi đó Tô Mạch mới mùi mẫn làm sao, Bây giờ
anh không chịu thừa nhận tất cả những lời đã nói trước đây. Văn Hạ biết anh xấu
hổ. Một người đàn ông mà lại nhắc đến những chuyện đó sao? Hơn nữa, sống với
nhau bao lâu như vậy, nói ra thực sự là có chút ngại ngần.
- Anh dậy
sớm thế? – Văn Hạ ngáp, ngoác mồm ra chẳng dịu dàng nữ tình chút nào. Khi ngậm
miệng rồi cô cẫn còn chóp chép mấy cái. Nếu là trước đây, chắc chắn Tô Mạch sẽ
nói cô nhưng hôm nay anh chăm chú nhìn cô không nói lời nào.
- Tô
Mạch, có phải cuối cùng anh đã phát hiện ra vẻ đẹp của em không? Anh nhìn em
như vậy làm gì?
Tô Mạch không thèm để ý đến câu đùa của cô, nhìn cô
chân thành nói:
- Văn Hạ,
câu nói tối qua của em có thật không?
- Hả? Tối
qua, em đã nói gì? – Văn Hạ giật mình, cô thật sự không nhớ. Trước đây, cô đều
như vậy và Tô Mạch rất sợ điều này.
- Em đừng
chối nữa. Nói gì thì em tự biết. Khi nào thì làm đây? – Tô Mạch không nhường cô
lần này. Đừng nói là cô đã nói, cho dù cô không nói thì cũng phải nhận.
- Em
chẳng nói gì cả. Tại sao vậy? – Văn Hạ tiếp tục gân cổ cãi.
- Văn Hạ,
em cứ như vậy sẽ làm anh giận đấy. Vậy thì em đừng nuôi chó nữa. – Tô Mạch lấy
hạnh phúc của Hắc Hắc ra để uy hiếp cô. Quả nhiên là người đàn ông xấu xa.
Văn Hạ cố làm bộ đau lòng thở dài, bĩu môi nói:
- Vậy thì
em đành phải cưới anh vậy.
Nghe xong câu này, Tô Mạch im lặng không có phản ứng
gì một lúc. Sau đó, bỗng anh ôm chặt lấy cô, hôn cô một cái, cười nói:
- Trời
ơi! Cuối cùng, anh cũng cưới được em rồi.
Sáng sớm, Mèo con ở bên hàng xóm nghe Văn Hạ giận dữ
quát:
- Tô Mạch
chết tiệt, anh chưa đánh răng thì đừng có hôn em.
Tin Văn Hạ và Tô Mạch chuẩn bị kết hôn nhanh chóng
truyền đi. Chưa tới một ngày, nhà Văn Hạ, nhà Tô Mạch, Tô Tịch, Mèo con, Mộc
Du, Cẩm Sắt đều