
đến việc lại nhìn thấy nét mặt u buồn
đó, lòng cô có chút xót xa.
Văn Hạ
nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào nhà như một chú mèo nhưng chưa đến phòng khách
cô đã cảm thấy một cơn gió u ám ở sau lưng. Cô ngoái đầu lại thì thấy khuôn mặt
giận dữ của Tô Mạch.
- Hì hì!
Chồng à, vợ về hơi muộn. Chồng ăn cơm chưa? . – Văn Hạ lập tức giả bộ ngoan
ngoãn để mong giảm bớt hình phạt.
Tô Mạch
khoanh tay, chân đi dép lê có mặt cười mà Văn Hạ mới mua cho, trông thật đáng
yêu. Đương nhiên là không có khuôn mặt lạnh lùng kia thì càng tốt.
- Em làm
gì vậy? Nói đi, em đi đâu? Đi với ai? Mấy người? Nam hay nữ? Nói đi, nói nhanh,
nói ngay lập tức.
Văn Hạ
không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Mạch. Cô cúi đầu nhìn ngón chân, mãi mới ngẩng
đầu lên cười hì hì nói:
- Không
ạ. Em không đi đâu. Em ở cửa tiệm với Mèo con và Tô Tịch. Thật đấy! Thật đấy!
Tô Mạch
không nói gì trừng mắt nhìn cô, con ngươi như đạn tỉa sắp bắn ra. Ánh mắt lạnh
lùng đáng sợ! Dù sao Văn Hạ cũng rất sợ! Bị anh nhìn chằm chặp như vậy, mồ hôi
trên trán cô toát ra. Nhưng cô vẫn nói, thật đấy, em không đi đâu cả.
Tô Mạch
bỗng giãn lông mày ra, thở phào, không còn lạnh lùng nữa. Anh mỉm cười nói:
- Được
rồi. Em thề đi. Em mà nói dối anh thì sẽ béo lên đến bảy mươi lăm cân.
Văn Hạ
trợn tròn mắt nhìn anh. Người đàn ông này thật đáng sợ! Thật độc ác! Anh biết
cô sợ nhất là béo mà còn lấy nó ra bắt cô thề. Nhưng cô biết, nếu cô không thề
thì Tô Mạch sẽ không chịu tin. Nhưng nếu như cô thề mà cô thật sự béo như vậy
thì phải làm thế nào? Cô sẽ không muốn sống nữa mất.
Tô Mạch
nhìn nét mặt của Văn Hạ thay đổi, trong lòng nghĩ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy
ra nhưng điều anh không ngờ là Văn Hạ vẫn kiên quyết cắn răng khẳng định rằng,
cô ở tiệm cà phê.
Anh có
chút thất vọng nhưng tức giận nhiều hơn. Cô đã nói dối anh. Cô đã quên chuyện
trước đây rồi sao? Vì một lời nói dối mà xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Đã
thống nhất là không được nói dối, cô nàng này đã quên sạch rồi sao?
Văn Hạ
đã vì bản thân mà thà chết không chịu khuất phục. Một bản anh hùng ca. Lần đầu
tiên cô nói dối Tô Mạch lại vĩ đại, dũng cảm như vậy. Nhưng thật vui! Cô đang
vô cùng đắc ý thì Tô Mạch lạnh lùng nói:
- Anh vừa
gọi điện đến cửa tiệm.
Văn Hạ
sợ bủn rủn chân tay trước câu nói này của anh. Cô lập tức vờ không cố ý, bịt
chặt miệng, mãi sau mới lí nhí.
- Em
không cố ý nói dối.
- Nói đi,
em đi đâu? – Tô Mạch xoay người bước ra ghế sofa ngồi, anh vắt chân chữ ngũ
nhìn cô với bộ dạng đang thẩm vấn tội phạm.
Không
thể nói dối được nữa. Bây giờ Văn Hạ chỉ có một ý nghĩ – Chạy.
Nhưng
cô biết là cô không thể chạy được. Nếu chạy thì cô sẽ bị tóm về ngay…Chắc chắn,
chắc chắn sẽ rất thê thảm. Thế nên cô quyết định, nói dối lòng vòng. Không phải
vì sợ mà nói dối lòng bong vì cô thật sự không thể nói ra được. Nói ra rồi, Tô
Mạch mà ghen thì chỉ có chết. Hơn nữa, cô thật sự có đã có lỗi với anh. Dù cô
không tự nguyện nhưng cô đã bị người đàn ông khác hôn, bị người đàn ông khác
ngoài Tô Mạch hôn, Tô Mạch mà biết thì chắc chắn anh sẽ giết cô mất.
- Em
nói thật. Anh không tin em cũng chẳng biết làm thế nào. Tô Tịch lôi em đi mua
quà tặng Mạc Đông vì cô ấy quyết định bày tỏ tình cảm với Mạc Đông. Sau đó, cô
ấy biết hình như anh không tán thành nên nhất quyết không cho em nói với anh.
Anh cũng biết quan hệ giữa em và Tô Tịch rất tốt. Tuy em là người trọng sắc
khinh bạn nhưng lần này không như vậy, thật sự là không như vậy. Còn nữa, Tô
Tịch bắt em tắt điện thoại di động. Anh cần tìm thì cứ tìm cô ấy là được rồi.
Cô ấy hại em phải chịu bao khổ cực như thế này. – Văn Hạ nói liền một mạch. Cô
không biết bản thân mình lại có thể sáng tác ra câu chuyện hay như vậy. Tuy
không ngắc ngứ chút nào nhưng cô vẫn sợ ánh mắt sắc như dao của Tô Mạch.
Tô Mạch
thì sao? Anh vốn không chắc chắn rốt cuộc cô đã đi đâu. Anh tin cô không to gan
chạy ra ngoài chơi. Nghe cô nói cũng hợp tình hợp lý, thấy dáng vẻ cô thoải mái
như vậy nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Anh không phải kẻ xấu, nhưng anh
thích true chọc cô. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho Tô Tịch.
Văn Hạ
đứng yên nhìn chằm chằm xuống đất, bĩu môi giả bộ giận dỗi. Sự thực là cô rất
sợ. Ngộ nhỡ anh gọi điện cho Tô Tịch thật, ngộ nhỡ Tô Tịch không phản ứng kịp
mà nói thật thì cô toi. Hai lần nói dối thì chắc chắn là cô sẽ mất tất cả.
- Thôi
vậy. Anh tin em mà. Em xem bộ dạng ấm ức của em kìa. Đi thôi, chúng ta đi ăn.
Phải rồi, mai anh em đến, chúng ta đi đón anh ấy nhé. – Tô Mạch nhìn Văn Hạ
không có vẻ gì giống nói dối. Anh đặt điện thoại xuống quay đầu lại nựng cô.
Người đàn ông này thay đổi còn nhanh hơn cả phụ nữ. Trông anh đối xử với Văn Hạ
thì biết, thành công của anh không chỉ dựa vào may mắn.
Văn Hạ
dựa vào lòng Tô Mạch mà tim vẫn còn đập thình thịch. Nguy hiểm, nguy hiểm quá!
Mai đi đón anh họ thì đi lấy đồ sau vậy. May mà cô thông minh! Haizzz. Đừng nói
nữa, càng nghĩ cô càng thấy mình thông minh. Đến tận khi đi ngủ, dường như cô
vẫn còn cảm thấy rõ ràng là mình đã nói thật. Không ph