hía trước, đứng bên cạnh giường bệnh, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt tái
trắng của Lôi Vũ Tranh. Sắc mặt Chấn Vinh lúc ấy, cũng trắng bệch thế này, lúc
ấy Chấn Vinh đã chết rồi, anh cũng sắp chết sao?
Rất lâu
sau, cô mới nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay anh đang được gắn kim truyền dịch.
Tay anh rất lạnh như không có nhiệt độ. Cô chậm rãi vuốt tay anh, anh không
phản ứng.
Ba ngày
liền, anh cứ nằm đó không cử động như một cơ thể không có ý thức, mặc kệ y tá
thay ca hết lần này đến lần khác. Những lúc thay ca, chuyển ca cũng có hai y tá
trực trong phòng điều trị tăng cường, chỉ có mình cô luôn túc trực ở đó, không
thay ca, không chuyển ca, ngồi đó một mình đến đêm khuya mới đi ngủ. Vừa ngủ
không lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy.
Cô nhìn
sắc mặt tái trắng của Lôi Vũ Đào dưới ánh đèn, bất giác thì thầm: “Anh ta chết
rồi?”
“Nó
tỉnh rồi”, Lôi Vũ Đào dường như không cảm thấy được an ủi, giọng nói ngược lại
còn nặng nề hơn, “Cô đi thăm nó đi”.
Lôi Vũ
Tranh vẫn không thể nói chuyện, sắc mặt đằng sau mặt nạ dưỡng khí vẫn trắng như
giấy, anh cũng không thể cử động. Lúc cô vừa bước vào phòng điều trị tăng
cường, đúng là phát hiện anh đã tỉnh lại. Tuy cô mang khẩu trang, đội mũ nhưng
anh vẫn nhận ra cô, đôi mắt hơi di chuyển, cơ hồ chỉ nhìn cô khoảng hai giây,
sau đó mi mắt chậm rãi khép lại.
Y tá
nhẹ giọng nói: “Ngủ rồi, sau khi phẫu thuật thì các chức năng khác của cơ thể
sẽ hoạt động mạnh cho nên rất dễ ngủ.”
Rất lâu
sau Lôi Vũ Đào mới nói: “Nó sợ chúng tôi gạt nó, lúc nãy nó vẫn còn cho rằng cô
chết rồi.”
Cô
không nói gì, nếu có thể, cô thà mình chết đi cho xong.
Lôi Vũ
Đào ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa. Mãi cho tới khi Lôi Vũ Tranh được chuyển
ra khỏi phòng điều trị tăng cường, được các bác sĩ xác định là không còn nguy
hiểm gì nữa, anh mới về. Trước khi đi, dường như anh ta định nói gì đó nhưng
lại thôi, cuối cùng chỉ nói với cô: “Chăm sóc nó”.
Dù sao
anh cũng đã cứu cô, hơn nữa lại là anh trai của Chấn Vinh. Trải qua kiếp nạn
sinh tử đó, cơ hồ mọi thù hận tạm thời bị xóa nhạt, chỉ còn lại nỗi buồn đau
vương vấn. Chấn Vinh ra đi vội quá ngay cả một cơ hội để cô chăm sóc anh mà ông
trời cũng không cho, vậy nên bây giờ xem như là đền bù vậy.
Chỉ vì
một câu dặn dò của Lôi Vũ Đào mà ngày ngày cô đều ở trong bệnh viện. Thật ra
cũng chẳng có việc gì bận rộn cho lắm, ở trong bệnh viện có y tá chuyên nghiệp,
cũng đã thuê người đến chăm sóc. Vì thế việc nặng chẳng đến tay cô, việc nhẹ
cũng chẳng đến lượt cô. Vai trò duy nhất của cô chính là ngồi yên ở đó, để mỗi
khi tỉnh giấc hoặc trong cơn đau, Lôi Vũ Tranh có thể nhìn thấy cô.
Hầu như
cô chẳng nói gì, Lôi Vũ Tranh cũng im lặng, không khí trong phòng bệnh vô cùng
yên tĩnh. Y tá gọt một trái lê, cô cũng chỉ ăn trong thầm lặng.
Anh
muốn nói chuyện nhưng lại động phải vết thương, đau đớn vô cùng. Cô để miếng lê
xuống, đứng lên vắt một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh. Qua vụ tai nạn như vậy,
tuy giữ được mạng sống nhưng anh gầy đi nhiều, tay cô vô thức dừng lại nơi khóe
mắt anh, mãi đến khi cánh tay anh hình như cử động, cô mới giật mình, nhìn thấy
anh đang nhìn nửa quả lê đặt trên bàn, cô hỏi: “Muốn ăn lê?”
Giai
đoạn này anh chỉ có thể ăn những thứ lỏng dễ tiêu nên nghe cổ họng anh ừ hừ, cô
rửa tay đi gọt hai quả lê, ép thành nước cho anh uống. Nhưng chỉ uống được một
ngụm anh lại không uống nữa. Cô đành cất ly đi, hỏi: “Tối muốn ăn gì?”
Quanh
đi quẩn lại cũng chỉ mấy thứ cháo với thuốc, cháo hổ cốt, cháo nhân sâm, cháo
mật gấu, cháo bồ câu… ngay đến cô ngửi thấy mùi còn buồn nôn, chẳng trách được
anh không thấy ngon miệng. Nghe nói đây là phương thuốc gia truyền của gia đình
làm thuốc đông y nổi tiếng nào đó, thuốc quý giá này hình như được chuẩn bị
riêng cho anh, có tác dụng giúp vết thương nhanh lành. Hằng ngày đều được mang
đến đều đặn, nhưng đúng là khó ăn vô cùng, cô thấy anh ăn cháo chẳng khác gì
uống thuốc.
Chẳng
biết có phải vì vết thương còn đau không, một lúc lâu anh mới nói vẻ khó khăn:
“Cô nấu?”
Cô đỏ
mặt: “Anh cũng biết… tôi không biết nấu.”
Anh lại
đau đến toát mồ hôi, nói từng chữ từng chữ chậm rãi: “Cháo trắng, nước, gạo,
nấu.”
Được
rồi, cháo trắng thì cháo trắng. Đỗ Hiểu Tô ra siêu thị gần đó mua nửa cân gạo,
sau đó vào bếp trong phòng bệnh nấu một nồi cháo trắng. Vì nấu bằng gas, lại lo
cháo sẽ trào ra nên cô cứ ở đó canh chừng. Đến khi nấu xong đi ra, Lôi Vũ Tranh
đã ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Cô để
bát cháo bên cạnh rồi ngồi xuống sofa. Trời về chiều, rèm cửa được kéo lại che
đi ánh sáng bên ngoài phản chiếu. Trong phòng không bật đèn khiến khuôn mặt anh
trở nên mờ ảo, lúc bỏ mặt nạ dưỡng khí đi rồi, nhìn anh càng tệ hơn, gầy đi rất
nhiều làm cô gần như không nhận ra. Cũng may do mấy ngày gần đây có thời gian
tĩnh dưỡng nên sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại.
Theo
lời ông giáo sư trong nhóm chuyên gia thì là: “Vì Vũ Tranh còn trẻ, sức khỏe
tốt nên cầm cự được, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe lại.”
Tối hôm
đó Lôi Vũ Tranh ngủ mãi không tỉnh lạ
