gian, cuối
cùng bàn tay vận mệnh lại kéo họ đến bên nhau.
Cô như
con hươu nhỏ, hàng mi ướt đẫm chạm vào mặt anh, khiến anh cảm nhận được một thứ
hạnh phúc không có thật. Đã quá lâu rồi, ngay đến bản thân anh cũng không nhận
ra, thì ra đã lâu như vậy. Khát vọng ấy, chờ mong ấy, chính anh cũng không nhận
ra, nó như bị chôn vùi trong quá khứ xa xôi rồi bắt đầu nảy mầm trong tim, mỗi
ngày một lớn, cuối cùng phá vỏ thoát ra. Anh từng ngăn cản nhưng vô ích, đến
giờ vẫn không biết là vì anh em, hay vì đố kỵ, đố kỵ cô xuất hiện trước mặt
mình như chưa từng xảy ra chuyện gì, như đã quên hết tất cả.
Đã
nhiều năm trôi đi, bước qua biết bao con đường, nhưng rồi vận mệnh vẫn mang cô
đến trước mặt anh như thuở ban đầu. Cho đến giờ anh mới biết đó là cô, thì ra
mọi chuyện là như vậy.
Dù thế
nào anh cũng sẽ không buông cô thêm lần nữa. Lần đầu tiên anh đã ngu ngốc buông
tay, từ đó cô biến thành người xa lạ, lần thứ hai anh buông tay để rồi suýt nữa
anh đánh mất tính mạng mình. Lần này anh quyết không buông tay, cô là của anh,
chỉ là của anh,
Lần
trước là cảm giác đau đớn, lần này lại là ngây ngất, hỗn loạn. Không đợi anh
tỉnh lại, Đỗ Hiểu Tô đã lặng lẽ rời khỏi đó. Cô nhận ra mình vừa phạm một lỗi
lầm cực lớn, lần trước không thể phản kháng, nhưng lần này lại có thể không
phản kháng sao. Rõ ràng anh là anh trai Chấn Vinh, là người mà cô không thể
chạm đến. Rõ ràng cô đã từng sai lầm, hiện giờ không thể lại càng sai tiếp
được. Đạo đức khiến cô hổ thẹn, lương tri làm cô tuyệt vọng.
Cô nhốt
mình trong phòng một ngày trời, dù ai đến gõ cửa cô cũng không để tâm. Lôi Vũ
Tranh có lẽ sợ cô xảy ra chuyện gì nên tìm chìa khóa phòng để vào trong. Cô chỉ
im lặng nằm đó, nhắm mắt vờ ngủ. Anh đứng bên giường một lúc rồi đi.
Khi cô
xuống lầu thì thấy anh đang ngồi dưới cầu thang, tay cầm một điếu thuốc, bên
cạnh là một cái gạt tàn, bên trong đã có vô số đầu thuốc. Nhìn tàn thuốc rơi
đầy sàn nhà, cô cũng không biết anh ngồi đó bao lâu rồi.
Sau khi
phẫu thuật, bác sĩ cấm anh hút thuốc, anh cũng đã cai thuốc nhưng không ngờ hôm
nay lại hút.
Anh
chặn đường cô đi, cô kiềm chế: “Tránh ra.”
Anh
nhích sang một bên, cô đi ngang qua anh rồi bước thẳng xuống dưới, anh vẫn
không nói gì.
Thật ra
cũng không có nơi nào để đi nên cô loạng choạng bước ra bờ hồ. Trong hồ có một
đàn vịt, trên bờ hồ có một người mẹ dắt theo người con đang xé vụn bánh mì cho
đám vịt ăn. Vì trong khu nhà này được quản lý rất nghiêm, ra vào đều phải có
mật khẩu, nên bên hồ chỉ có ba người. Người mẹ đang cho vịt ăn bất giác quay
lại nhìn cô, cả ngày cô chưa ăn gì, cảm thấy bụng sôi lên ùng ục, quỳ xuống nôn
lại không nôn ra được gì. Người mẹ kia rất quan tâm chạy đến đỡ cô: “Sao thế,
có cần đi bệnh viện không?”
Cô yếu
ớt đáp lại bằng một nụ cười: “Không sao, chỉ đau bụng chút thôi.”
Bé con
ngoan ngoãn gọi: “Dì”, sau đó lại quay sang hỏi mẹ, “Có phải dì sắp sinh em bé
không? Trong phim lúc nào cũng diễn như vậy.”
Người
mẹ bật cười: “Không phải, dì bị đau bụng thôi, đi khám bệnh là sẽ khỏe lại.”
Khoảng
khắc đó, trong đầu Đỗ Hiểu Tô chợt hiện lên một ý nghĩ đáng sợ nhưng chưa kịp
bắt lấy nó thì người giúp việc đã từ xa chạy đến, vẻ mặt lo lắng vô cùng: “Lôi
tiên sinh xảy ra chuyện…”
Lôi Vũ
Tranh ném hết những gì có thể ném trong phòng, y tá bị anh đuổi đi hết, quản
gia vừa thấy cô thì như thấy vị cứu tinh, nhét ngay chìa khóa vào tay cô. Cô mở
cửa phòng vào trong, thật ra bên trong rất yên tĩnh, rèm cửa đóng, đèn không
bật, tối không nhìn thấy gì.
Cô tìm
thấy công tắc, bật đèn lên thì phát hiện anh đang quỳ bên góc phòng. Cơn đau
bất chợt ùa về khiến anh co người trong quằn quại, cơ thể run lên bần bật.
Cô quỳ
xuống, thử đưa tay ra nhưng dù đau đớn cả người co quắp, răng nghiến chặt anh
vẫn cố chấp định đẩy cô ra. Cô cảm nhận được anh đang giận dỗi, cũng may cơn
đau đã khiến anh không còn chút sức lực phản kháng. Cô ôm chặt lấy anh, cả
người anh run lên, không nói được gì. Cô kiến nhẫn dỗ dành: “Tiêm một mũi được
không? Để y tá tiêm cho anh một mũi được không?”
Anh vẫn
bướng bỉnh lắc đầu. Dạo gần đây vốn không còn đau nhiều như trước nữa, cơn đau
cũng nhẹ hơn, không nặng như thế này. Cô hiểu rõ vì sao. Ánh mắt của anh khi
ngồi một mình ở cầu thang nhìn cô đi ngang qua giống như một đứa trẻ đáng
thương, giống ngày hôm đó khi nghe cô nói hết cháo rồi. Nhưng cô lại không để ý
đến anh, vốn dĩ cô định đi, mặc cho anh đã nói những lời đó, mặc cho anh đã cho
cô biết tất cả, nhưng cô vẫn định bỏ đi.
Bác sĩ
nói cơn đau có mối liên hệ với cảm xúc của người bệnh. Cơn đau giày vò anh đau
đớn đến mức nôn thốc nôn tháo, cuối cùng ngất đi. Đỗ Hiểu Tô tưởng rằng anh lại
ngủ rồi nhưng khi y tá vào mới phát hiện anh vì qua đau mà ngất đi nên đành
tiêm thuốc giảm đau.
Cô lại
thấy mềm lòng, không nỡ bỏ lại anh trong tình trạng này mà ra đi. Nhưng ý nghĩ
ẩn hiện trong đầu khiến cô vô cùng bất an, cô bắt đầu nghi ngờ tình trạng sức
khỏe của mình, có điều vẫn phải xác nhận. Nếu thật sự có vấn đề, cô chỉ có thể