sẽ lại tái phát nên định đợi anh ngủ say mới đứng dậy, nhưng
chẳng biết cô ngủ thiếp lúc nào. Hôm sau tỉnh lại cô không khỏi giật mình, dù
sao cũng may anh chưa tỉnh, vốn dĩ trước khi ngủ là cô ôm anh, giờ lại thành ra
anh ôm cô, đầu cô gối trên cánh tay anh, cánh tay còn lại của anh đặt trên bụng
cô, còn cô lại cuộn người trong lòng anh. Khi bừng tỉnh lại cô sợ toát mồ hôi,
nhân lúc anh còn ngủ nhẹ nhàng quay lại phòng mình. May sao anh không nhận ra,
đến lúc tỉnh dậy cũng không nhắc đến vấn đề này, có lẽ anh không biết cô đã ngủ
ở đó.
Lôi Vũ
Tranh khỏe lên từng ngày, lúc này Đỗ Hiểu Tô mới biết chăm sóc một người bệnh
là rắc rối thế nào. Lại thêm nữa, anh rất kén chọn, từ ăn uống đến đồ dùng,
quần áo, tất cả các nhãn hiệu hoặc chất liệu, sai một thứ cũng không được.
Thiệu Uyển Đình thỉnh thoảng có ghé qua, báo cáo những việc quan trọng trong
công ty cho anh, hoặc mang văn kiện quan trọng đến cho anh ký, gặp Đỗ Hiểu Tô
cũng chỉ lịch sự chào hỏi mà không thắc mắc vì sao cô lại ở đây.
Khi
quen rồi lại cảm giác càng giống người thân hơn, bởi Lôi Vũ Tranh gầy đi nhìn
rất giống Chấn Vinh. Có nhiều khi cô sợ không dám gọi tên anh, tuy bình thường
nói chuyện cô cũng không gọi tên anh, chỉ gọi “này” hay khi nổi giận thì gọi
“Lôi tiên sinh”, có lẽ cách gọi này thông dụng hơn cả vì số lần anh chọc người
khác nổi giận quá nhiều.
Ví dụ
như khi tắm, hồi mới về nhà có lần anh ngất xỉu ngay trong phòng tắm nhưng Lôi
Vũ Tranh lại không cho bất cứ ai vào trong. Vì thế sau đó mỗi lần anh tắm lại
phải có người đứng ngoài cửa đợi, tránh xảy ra sự cố. Mà công việc này không
hiểu vì sao lại rơi trên đầu Đỗ Hiểu Tô, tối nào cũng phải đến phòng ngủ lớn,
đứng nghe tiếng nước rơi tí tách, chờ anh tắm xong. Lại còn phải giúp anh sấy
tóc nữa, được người ta sấy hộ lại còn chê là vụng về, đúng là bới lông tìm vết.
Thật ra tóc anh chỉ mới mọc ra chút xíu, muốn sấy cũng chẳng ra được kiểu gì,
nhìn chẳng khác gì cái đầu đinh của nam sinh. Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất giống
khoai môn, cô nói khoai môn đúng là có hình như vậy. Nhưng chỉ cần cô gọi anh
là khoai môn anh sẽ lập tức xị mặt, lạnh lùng nhìn cô.
Nuôi một
đứa trẻ có lẽ sẽ có cảm giác này, nhưng làm gì có đứa trẻ nào làm người lớn
phiền lòng như thế? Đỗ Hiểu Tô bị chọc giận nên hôm sau lén chạy ra ngoài mua
một hộp phấn. Tối đó đợi anh tắm xong ra ngoài rồi ngồi trên giường xong xuôi,
cô giả vờ cầm máy sấy tóc đến, nhưng lại lén lút lấy phấn ra và dùng tốc độ
nhanh hơn ánh sáng bôi đầy cổ anh. Khi anh nhận ra, lập tức quay lại nắm lấy
bàn tay đang cầm hộp phấn của cô, cô còn cười: “Ngoan, để dì bôi phấn cho.”
Câu này
quả nhiên đã chọc giận anh. Rồi anh giống như một con mèo xù lông, nhưng cô
quên rằng anh vốn không phải mèo mà là sư tử, anh tức giận nhào qua giật lấy
hộp phấn. Cô cũng kiên quyết không chịu đưa, hai người giằng qua giật lại, cuối
cùng không biết như thế nào mà anh đã ôm choàng lấy cô. Cô thoáng cứng người,
cảm nhận được đôi môi nóng rực của anh đang chạm vào môi mình. Đây là lần đầu
tiên khi cả hai còn tỉnh táo, rõ ràng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối
phương.
“Không
được…” Cô yếu ớt đẩy anh, đôi mắt anh đã chiếm hết tầm nhìn của cô, rất giống
mắt Chấn Vinh. Anh không cho cô cơ hội để nói rồi lại như mang theo vẻ dỗ dành,
chậm rãi kiên nhẫn hôn cô. Cô đánh vào lưng anh nhưng lại sợ chạm vào vết
thương. Anh vẫn nhẹ nhàng hôn cô, bàn tay anh đã lần chạm đến nút áo. Cô vừa
phản kháng, anh càng hôn mạnh hơn rồi lại nhẹ nhàng cắn làm cô khẽ run lên. Kỹ
thuật hôn của anh rất tốt, chút kinh nghiệm kém cỏi của cô hoàn toàn không sao
so sánh được. Mặc dù muốn nhưng cô lại không thể, vùng vẫy giữa ranh giới của
đạo đức và tự do: “Lôi Vũ Tranh! Buông tôi ra! Buông ra!”
Anh ôm
cô chặt hơn, cảm giác sợ hãi trong cô lại trào dâng, cô cắn răng dùng sức đánh
anh: “Tôi hận anh! Đừng để tôi phải hận anh thêm lần nữa!”
Anh như
người say, đôi mắt đỏ au, nghiến răng nói: “Tôi biết cô hận tôi, tôi cũng hận
tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu cô như vậy!”
Cuối
cùng cũng nói ra câu không nên thốt ra nhất. Tay cô thoáng dừng lại, sau đó
càng đấm mạnh hơn nhưng vẫn không thể ngăn cản anh. Anh nói rất nhiều nhưng
những lời đó đã trở nên mơ hồ. Lúc đầu vì cô khóc nên anh thì thầm vài câu dỗ
dành. Nhưng cô càng lúc càng khóc nhiều hơn nên chỉ nghe câu được câu mất,
chính là những lời cô từng nói với anh trước đây. Cô không biết là anh vẫn còn
nhớ, hơn nữa còn nhớ rất kỹ. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã nói gì, làm gì… tất cả
giống như một đoạn phim được lưu giữ từng cảnh một trong ký ức. Nếu anh không
lấy ra, cô sẽ mãi mãi không biết.
Cô vừa
khóc vừa nghe anh thì thầm bên tai, rồi bị khóa chặt trong nụ hôn ngọt ngào. Cô
hoang mang khi bị kéo vào dòng thời gian, nếu tất cả quay lại từ đầu, liệu có
phải sẽ không trải qua những việc đó, sẽ có được một kết cục khác? Anh đã cẩn
thận tỉ mỉ cất giữ tất cả, không bao giờ để bất cứ ai dễ dàng tìm thấy. Cô bước
qua anh, anh cũng từ bỏ cô, để rồi sau bao lần xoay chuyển của thời