h
vặt đi bệnh viện làm gì?"
"Cô
thấy ở đâu không khỏe?"
"Không
liên quan đến anh. "
"Vậy
theo tôi đến bệnh viện kiểm tra. "
"Vừa
từ bệnh viện về còn đi bệnh viện gì nữa?"
"Cô
đang sợ cái gì?"
"Tôi
sợ cái gì?"
"Đúng,
cô đang sợ cái gì?"
Cô dần
cảm thấy hơi thở gấp gáp. Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén như một mũi tên nhắm
thẳng vào cô, bức cô phải liều mình chống cự. Cô cầm túi xách, ngón tay bất
giác siết lại, giọng lạnh lùng: "Tránh ra".
"Cô
không nói rõ ràng thì đừng mong ra khỏi cánh cửa này. "
Cô tức
ra mặt, đẩy tay anh ra rồi bỏ đi. Cánh tay anh ôm lấy cô, mặc kệ cô đang vùng
vẫy mà hung hăng cúi xuống hôn cô. Cô dựa lưng vào tường, bất giác chạm phải
giấy dán tường lạnh băng. Lúc đó cô cảm thấy mình như một tấm thảm, bị anh ép
chặt đến mức gần như không thở được. Sức lực của anh lúc này cơ hồ còn mang
theo một nỗi đau thẳm sâu nào đó: "Nói cho tôi".
Cô mím
chặt môi, hai tay chống trước ngực anh kháng cự, không cần biết cô giãy giụa
thế nào nhưng vẫn không thể tránh được đôi môi anh. Anh hung hăng như đang căm
hận điều gì: "Nói cho tôi!". Hơi thở phảng phất mùi thuốc lá, sáng
nay anh ăn cháo mật gấu, nên đó là mùi hương vừa đắng lại vừa ngọt. Một cảm
giác buồn nôn dâng lên, bao tử đau nhói, cổ họng thắt chặt. Anh vẫn giữ chặt
thắt lưng cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt rất giống Chấn
Vinh...
Cô đẩy
anh ra rồi lao vào phòng tắm, cố gắng nôn ra hết, ép tất cả những gì có trong
bao tử ra. Đợi cô nôn xong, anh đưa cho cô ly nước ấm và một cái khăn lông. Cô
hất đổ nước và ném bỏ khăn, kích động vô cùng: "Đúng! Tôi có thai rồi thì
thế nào? Anh định làm gì? Anh cưỡng bức tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi sinh con cho
anh? Anh ép tôi đến mức này, anh còn muốn làm gì?".
Hai
người trừng mắt nhìn nhau, anh cố kiềm chế mình, nói từng chữ một: "Đỗ
Hiểu Tô, tôi biết cô muốn làm gì, tôi cho cô biết, cô đừng mơ", anh gào
lên, "Cô đừng có mơ tưởng!".
Anh đẩy
cửa thật mạnh, gọi quản gia lại: "Tìm người trông chừng cô Đỗ, nếu có việc
gì tôi tìm ông hỏi tội".
Anh đón
chuyến bay nhanh nhất về nhà. Sắc thu miền bắc rõ rệt hơn miền nam rất nhiều.
Lôi Vũ Tranh quên mặc áo khoác nhưng khi ra ngoài thì ngạc nhiên nhận ra ở chỗ
để xe có một chiếc xe rất quen.
Tài xế
nhìn thấy anh từ xa, liền xuống xe mở cửa. Khi gặp Lôi Vũ Đào, anh vẫn bình
tĩnh, "Anh, sao anh đến đây?".
"Anh
đến tiễn khách, không ngờ lại đón được cậu", Lôi Vũ Đào cười, "Sao
cậu lại về đây?"
"Em
về nhà thăm bố mẹ. "
"Cậu
không may rồi, bố đi Hà Nam, mẹ cũng không có nhà. "
Lôi
Vũ Tranh không nói gì, Lôi Vũ Đào vỗ vai anh: "Đi, anh mời cậu ăn một bữa.
Nhìn bộ dạng cậu còn gầy hơn cả Chấn Vinh trước đây".
Trong
ba anh em, Chấn Vinh là người gầy nhất. Nhắc đến em trai, cả hai người lại rơi
vào im lặng.
Nơi Lôi
Vũ Đào chọn rất yên tĩnh, không phải dạng nhà hàng như bình thường, mà là nhà
ông Đàm vốn trước đây làm đầu bếp cho nhà anh. Đầu bếp Đàm đã qua đời mười mấy
năm nay, con trai ông cũng học được của cha bảy tám phần tài nghệ, nhưng lại
không theo nghiệp đầu bếp. Chỉ thỉnh thoảng khi có bạn bè cũ gọi điện hẹn
trước, mới xắn tay áo nấu vài món, cũng không lấy tiền vì những người đến đây
đều là người quen từ mấy đời trước. Nhà họ Đàm nằm trong tứ hợp viện yên tĩnh,
sau khung cửa tròn như mặt trăng có trồng hai cây hòe, đến hôm nay lá đã rụng
hết. Nhìn từ cửa hướng nam ra ngoài, sân vườn yên tĩnh không một tiếng động,
thỉnh thoảng có vài con chim sẻ bay xuống, nhảy từng bước chậm chạp trên sân
gạch vuông dường như đang đếm lá vàng rơi. Một luồng gió nhẹ thổi đến khiến đám
lông vũ trắng mỏng của chim sẻ bị thổi tung lên, thế là nó giũ cánh bay đi mất.
Ông Đàm
"nhỏ" dọn thức ăn lên. Nói "nhỏ", là gọi theo tên cha ông
trở xuống, thật ra năm nay ông đã hơn năm mươi tuổi rồi. Tất cả những món hôm
nay đều là món hầm, nhất là món Phật nhảy tường [1'> nấu rất
đúng điệu, ngửi mùi thôi cũng đủ làm người ta chảy nước miếng.
[1'> Phật nhảy tường là một
món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến. Nguyên liệu cầu kỳ, cách chế biến đặc sắc, mùi
vị thơm nồng nổi danh trong và ngoài nước Trung Hoa.
"Mấy
hôm trước anh muốn ăn, nên gọi điện hẹn trước để ông ấy nấu, nói hôm nay sẽ đến
ăn", Lôi Vũ Đaò tự tay múc cho Lôi Vũ Tranh một thìa, "Xem như cậu
may mắn".
Ông Đàm
"nhỏ" đóng cửa giúp họ rồi ra sân trước làm việc. Trong phòng rất yên
tĩnh, bốn vách tường sơn trắng như tuyết, không còn nhận ra bức tường đá thô
trước đây nữa. Đồ dùng trong nhà không hề thay đổi, mặt bàn trang trí tranh sơn
mài cũ kỹ, ghế là sau này mua về cho hợp, vốn dĩ ban đầu là ghế đấu vuông nhưng
bị bọn trẻ đùa nghịch đánh nhau làm gãy hết cả. Đây là nơi họ thường đến thưở
nhỏ đê tìm ông Đàm chơi, ông Đàm thương mấy đứa nhỏ nên thường nấu mì thịt bằm
cho ăn, còn nuôi cả một con thỏ trắng cho họ chơi.
Phật
nhảy tường rất thơm, Lôi Vũ Đào nhìn anh: "Sao cậu không ăn?".
"Em
muốn kết hôn. "
Lôi Vũ
Đào bình tĩnh, giọng điệu cũng bình thản, gắp một miếng thịt hầm, hỏi:
"Cậu muốn kết hôn với ai?".
Vũ
Tranh ta