g bước về phía cô, lồng ngực vẫn đang phập phồng vì chạy
quá gấp. Cô không phản ứng gì, chỉ nhìn anh.
Anh
cũng chẳng nói, chỉ nắm cánh tay cô kéo ra ngoài.
"Anh
định làm gì?" Gặp lại người này, cô mới nhận ra rằng mình không muốn gặp
anh, không muốn lại nhìn thấy khuôn mặt giống Chấn Vinh đó, không muốn nhớ đến
những gì có liên quan đến anh. Bởi chỉ cần liên quan đến anh, sẽ khiến cô cứ
sai lại sai thêm, khiến cô căm hận chính bản thân mình. Cô y tá tò mò nhìn ra,
thấy anh đang nắm chặt tay cô, còn cô không sao giằng ra đươc.
"Có
tin không?", sắc mặt anh bình tĩnh, giọng nói cũng bình thản: "Cô còn
không chịu đi, tôi sẽ có cách dỡ cả chỗ này".
Trời
không lạnh nhưng cô cứ run lên cầm cập, cô tin rằng anh chính là tên ác ma đáng
sợ nhất dưới địa ngục, còn cô không ngại phạm phải tội tày trời, chỉ cần anh
muốn. Cô tuyệt vọng lao đến đánh anh, cào mặt anh, nhưng anh không né tránh mà
chỉ cố lôi cô xuống lầu. Xe của anh dừng ngay trước cổng bệnh viện, anh đẩy cô
vào xe, sau đó thắt dây an toàn.
Tất cả
cửa xe đều đã bị anh khóa chặt, xe chạy như bay trên đường. Thật ra cô không
muốn chết, cô vẫn luôn muốn sống tiếp, nhưng anh luôn bức bách để cô phải tuyệt
vọng. Trong lúc bấn loạn cô lao đến giành lấy tay lái, nhưng anh không chút nể
nang liền quay người lại tát cô một cái, khiến cô ngã về phía cửa xe, anh nói
chậm rãi từng chữ: "Đỗ Hiểu Tô, cô đừng bức tôi, còn bức nữa tôi sẽ giết
người đấy".
Hai mắt
đỏ rực, không biết làm sao anh có thể đuổi kịp đến đây. Cô biết anh không dọa,
anh không phải người, mà là ma quỷ, chuyện gì cũng có thể làm được. Cái cách mà
anh lái xe như không còn thiết sống nữa. Cô biết mình sẽ không thoát được, cho
đến khi xe dừng trước biệt thự, anh mới xuống xe, kéo cô vào trong.
Cô vừa
đá vừa cắn anh, nhưng anh vẫn dứt khoát bế bổng cô lên, vào nhà sau đó lên lầu,
đến phòng ngủ mới ném cô xuống giường. Giống ném một tải gạo, hay thứ gì đó đại
loại thế một cách thô lỗ không chút thương tiếc. Cô gục xuống thở hổn hển nhìn
anh, anh cũng thở dốc nhìn lại cô, lồng ngực hai người đang phập phồng dữ dội.
Anh đưa tay ra, giữ lấy cổ cô, giống hệt hôm đó, nghiến răng nói: "Cô muốn
chết thì biến đi chỗ khác, đừng để tôi nhìn thấy!".
Tay anh
nổi gân xanh, còn cô không cử động như muốn để mặc anh bóp chết mình, nhưng
cuối cùng anh vẫn không dùng sức, cánh tay buông thõng, nhìn cô đăm đăm.
Miệng
cô dần lộ nét cười: "Chẳng phải anh đi rồi sao? Anh nghĩ thật sự có thể
giữ được tôi? Chỉ cần tôi muốn, vẫn có thể gây ra tai nạn gì đó".
Anh
nghiến răng vang thành tiếng, gầm lên: "Cô dám! Cô dám!".
"À,
anh đang giận vì tôi không báo cho anh biết trước?", cô chầm chậm quay mặt
đi, tránh hơi thở của anh đang phá vào mặt, "Nói cũng có tác dụng gì,
chẳng lẽ anh lại định nuôi đứa con riêng này?".
Anh
đang đứng trên bờ vực không kiểm soát được mình, người phụ nữ này luôn có cách
làm anh dấy lên ý muốn giết người: "Đừng ép tôi đánh cô".
"Lúc
nãy chẳng phải anh đánh rồi sao?", cô cười, trên mặt vẫn còn sưng đỏ vì in
dấu tay anh. Tim anh thắt lại như bị ai đó siết chặt, cảm thấy vô cùng khó
chịu. Anh đưa tay như muốm xoa mặt cô, cô tránh ra sau theo bản năng khiến tay
anh dừng giữa không trung. Anh ngẩn người nhìn cô, đôi mắt đen láy như màn đêm
của cô không mang chút tức giận, tựa như tim đã chết rồi.
Tiếng
anh rất nhỏ: "Xin lỗi".
"Không
dám nhận", cô chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, "Phiền anh đưa
tôi đến bệnh viện, để lâu sẽ phiền lắm".
Sự bình
tĩnh đột ngột của cô khiến anh không biết nên làm sao, cảm giác giống như khi
xuống cầu thang bước hụt một bước khiến trong lòng trống rỗng, khó khăn lắm anh
mới nói tiếp được: "Chúng ta...Có thể nói chuyện không?".
"Có
gì đáng nói sao", cô bình thản đáp, "Tôi biết hôm đó do anh uống say,
tôi cứ xem như bị chó điên cắn thôi". Cô thậm chí còn cười với anh:
"Xem anh là chó điên, đừng giận nhé".
Anh
nhìn cô mà lòng chợt nhớ đến rất nhiều chuyện. Anh nhớ đến hồi Thiệu Chấn Vinh
dẫn cô về nhà, khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên, lúc ấy anh đang nghĩ gì? Anh
đưa cô về hết lần này đến lần khác, thật đáng thương, khi đó anh đang nghĩ gì?
Khi ở trên đảo, được nhìn thấy khuôn mặt cô khi ngủ, anh đã nghĩ gì? Khi tỉnh
lại trong cơn đau, anh tưởng rằng cô đã chết, anh cố mở mắt nhìn Lôi Vũ Đào,
những người bên cạnh cứ đoán, đoán xem anh đang nghĩ gì, cuối cùng Lôi Vũ Đào
đoán ra được, mới dẫn cô đến gặp anh. Khoảnh khắc nhìn thấy cô bình yên vô sự,
thì trong đầu anh đã nghĩ gì? Không nhớ được gì. Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào,
bản thân anh không biết. Tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. Cũng
như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau
cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lúc mới chào đời lại khóc...chờ đến
khi anh biết, đã quá muộn rồi. Chỉ nhớ rằng tối hôm đó, cô khóc run lên, tất cả
hạnh phúc đã bị anh tự tay trói chặt, anh hiểu rõ điều đó.
Người
duy nhất tuyệt vọng ngay từ đầu, thực ra chính là anh.
Anh
tưởng rằng mình sẽ còn cơ hội để bù đắp,