i, lại sợ cháo trắng không thể hâm nóng
lại được nên cô đành chia cho hai y tá khác cùng ăn. Đến khi anh tỉnh lại nghe
nói hết cháo rồi, đôi mắt lộ vẻ vô cùng thất vọng. Đỗ Hiểu Tô nhìn dáng vẻ anh
giống như một đứa trẻ nghe nói không còn kẹo, nên thoáng phì cười. Quen biết đã
lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bật cười thành tiếng trước mặt anh. Anh nhìn
cô cười vẻ khó hiểu, một lúc sau mới hỏi: “Cười cái gì?”
“Đã là
người lớn, còn sợ uống thuốc.”
“Không
phải”, giọng nói anh rầu rầu. Băng trên đầu vẫn còn, vì làm phẫu thuật nên phải
cạo hết tóc, khuôn mặt gầy càng hiện rõ đường nét. Bộ dạng bây giờ còn đang bĩu
môi, trông chẳng khác gì một hòa thượng vừa phạm phải giới luật. Thực ra anh đã
ba mươi tuổi rồi, bình thường lúc não cũng hung hăng dọa người, thế mà lúc này
trông thật giống một đứa trẻ biết giận người lớn.
Bữa tối
được đưa đến, là cháo nhân sâm, cô vui mừng đưa cháo đến trước mặt anh: “Là nhân
sâm.”
Cháo
mật gấu là khó ăn nhất, lần trước cô phải nghĩ hết mọi biện pháp mới dỗ được
anh ăn nửa bát. Cháo nhân sâm còn được, anh có thể cố gắng ăn hết. Nhưng cháo
nhân sâm có mùi rất lạ, nặng mùi hơn canh nhân sâm nhiều, nghe nói đây mới
chính là nhân sâm dại. Nhìn anh ăn như đang uống thuốc, vừa chau mày vừa nuốt
từng miếng nhỏ, cô thấy đau lòng: “Vẫn còn gạo, ngày mai lại nấu cháo trắng cho
anh, anh lén ăn là được.”
Có lẽ
nghe thấy hai chữ “lén ăn” làm anh không vui, lạnh lùng đáp: “Không cần đâu.”
Đã bị
thương nặng như thế mà tính khí vẫn khó chịu như trước. Vốn dĩ Đỗ Hiểu Tô cảm
thấy sau khi bị thương anh cơ hồ đã biến thành người khác, dễ sống hơn nhưng
khi nghe thấy anh nói lạnh lùng như vậy, cô mới nhận ra anh vốn không hề thay
đổi. Anh vẫn là Lôi Vũ Tranh trước đây, cao sang khó gần, thích chỉ tay sai
khiến.
Lôi Vũ
Tranh chỉ nằm viện một tháng. Đến khi có thể xuống giường đi lại được thì kiên
quyết đòi xuất viện. Nhóm chuyên gia không biết làm như thế nào, Đỗ Hiểu Tô
cũng hết cách, nên đành gọi điện cho Lôi Vũ Đào. Nhưng phản ứng của Lôi Vũ Đào
lại rất bình thản: “Ở nhà nghỉ cũng tốt, chăm sóc nó cẩn thận.”
Chỉ một
câu nói thôi đã lại khiến cô phải gần với anh. Đỗ Hiểu Tô cũng chẳng dám phản
đối, dù sao ở bên anh hơn một tháng, nhìn thấy khoảnh khắc anh giống như đứa
trẻ sơ sinh yếu ớt, đến khi có thể nói chuyện, có thể ăn, có thể đi lại… nói
cho cùng, tai nạn xảy ra cũng là do cô.
Dù sao
biệt thự của anh cũng lớn, hằng ngày mời y tá đến ở trong phòng cho khách trên
lầu hai. Đỗ Hiểu Tô ở phòng đối diện với y tá. Từ khi về nhà, việc để làm mỗi
ngày nhiều hơn hẳn khi ở bệnh viện. Bởi Lôi Vũ Tranh về nhà cần tĩnh dưỡng nên
ngày nào quản gia cũng chạy lên hỏi cô: Trong vườn phải làm thế nào? Bãi cỏ có
cần sửa không? Cống ga ra xe có thay không? Quạt thông gió dưới đáy hồ bơi có
tạp âm, nên hẹn bên xưởng đến kiểm tra hay dứt khoát thay cái mới?
Ban đầu
Đỗ Hiểu Tô không để tâm đến những việc đó: “Hỏi Lôi tiên sinh đi.”
“Cô Đỗ
hỏi giúp nhé, Lôi tiên sinh ngủ rồi, lát nữa cậu ấy tỉnh tôi lại phải đi có
chút việc.”
Dần dần
Đỗ Hiểu Tô phát hiện ra đó là cái cớ, nguyên nhân là vì tính khí của Lôi Vũ
Tranh bây giờ rất không tốt, nếu quản gia đi hỏi thì chắc chắn anh sẽ nổi giận.
Đỗ Hiểu Tô càng lúc càng cảm thấy sau vụ tai nạn, người đàn ông đó đã biến
thành một đứa bé, vui buồn thất thường, tính cách bướng bỉnh, rất khó dỗ dành.
Nhưng nhìn anh lúc đau đớn toát mồ hôi cô lại thấy mềm lòng. Rõ ràng chỉ hơn
Chấn Vinh hai tuổi, vả lại Chấn Vinh không còn nữa, anh cũng vì cô mà bị thương
thế này… cứ nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy áy náy.
Thực ra
vết thương phục hồi rất nhanh, chỉ vì lúc đó bị xuất huyết não nên mới để lại
di chứng là hay nhức đầu. Các bác sĩ cũng không còn cách nào ngoài việc thường
xuyên tiêm thuốc giảm đau. Sức chịu đựng của anh vô cùng lớn nên cơ bản không
cần dùng đến thuốc giảm đau. Chỉ có những lúc như thế này Đỗ Hiểu Tô mới cảm
nhận được bản chất con người anh không hề thay đổi. Bác sĩ có nói, cơn đau đầu
đó nếu là người thường thì không thể chịu đựng được, nhưng anh có đủ nghị lực
đến mức không cần dùng thuốc giảm đau.
Có đêm
nọ, có lẽ vì quá đau nên anh ngồi dậy định mở cửa, mặc cho ở phía đầu giường có
chuông nhưng anh không ấn. Kết quả là cửa chưa kịp mở ra anh đã ngã xuống, may
là cô chưa ngủ say, vừa nghe thấy tiếng động liền bật dậy chạy sang chỗ anh.
Anh đau đến mức toát mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không cho cô gọi y tá. Vì thế cô
đành một mình đỡ anh về giường. Quãng đường ngắn mấy bước chân đó nhưng phải
mất đến mười mấy phút mới đi hết, hai người đều mệt rã rời. Anh cuộn người lại,
nằm thở dốc như một con vật bị thương. Cô lấy khăn ấm lau mồ hôi cho anh, đột
nhiên anh nắm tay cô, kéo cô vào lòng. Cô chợt thấy chua xót vì cảm nhận được
anh dạo này gầy quá nên chầm chậm ôm lấy anh. Cô gục đầu trước ngực anh, cả
người anh vẫn còn đang vật vã trong đau đớn, hơi thở nóng hổi phả vào cô. Còn
cô nhè nhẹ vỗ lưng anh như đang dỗ một đứa trẻ, cuối cùng anh cũng dần dần chìm
vào giấc ngủ.
Cô sợ
cơn đau của anh
