
ậy có nghĩa là ông biết ai là người sai khiến? A, ông có lẽ còn đáng bị tình nghi hơn tôi đấy! Tôi
thấy ... không nhầm thì chính ông là người đứng sau màn này phải không?
À, từ từ, để tôi nghĩ xem đã! Việc này nói như vậy vẫn chưa hợp tình hợp lí. Thực ra tôi có thuốc là do Tiền Như Vân, nhưng thao túng Tiền Như
Vân chính là ông! Vừa vặn, ông chính là anh họ của bà ta a, cảnh sát
Tiền! Bình thường những người mua bán thuốc phiện đều có người trong cục cảnh sát làm nội ứng. Một chuỗi như vậy ... ây, quả là hợp tình hợp lí, tôi thấy việc này, chủ mưu chính là ông!”
Hai mắt Hứa Đồng mờ
mịt, một bên cố gắng tìm tiêu điểm để giữ tỉnh táo, một bên cố gắng xâu
chuỗi những câu nói lại với nhau. Tiền Như Hải lập tức bị cô chọc giận,
“họ Hứa kia, mày còn dám liều mạng nói hươu nói vượn, đừng nói tao mạnh
tay với mày!”
Hứa Đồng không hề sợ bị ông ta đánh, ngữ khí vẫn
như cũ mỉa mai, vừa cười vừa kích hắn: “Ây da! Bình tĩnh một chút! Ông
biết cái này gọi là gì không? Gọi là bị người khác lật tẩy xong thẹn quá hóa giận muốn đem người đó vu oan giáng họa đấy!”. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, lấy hơi xong, tiếp tục trêu chọc Tiền Như Hải, “Đúng rồi, tôi phải nói cho ông một chuyện, nên học lại thành ngữ Trung Quốc đi,
không phải chỉ có mỗi câu ‘nói hươu nói vượn’ đâu, ông xem xem, vừa mới
rồi vài câu tôi nói, chẳng mệt nhọc gì cũng dùng đến ba bốn cái thành
ngữ. Còn ông, từ khi tôi bước vào cửa đến giờ chỉ nhắc đi nhắc lại một
cái câu ‘nói hươu nói vượn’. Cảnh sát Tiền, tôi đang nghĩ xem có phải
ông dùng tiền để đi cửa sau vào cục cảnh sát phải không. Ông xem ông văn hóa cơ bản đã quá kém. Chẳng lẽ hồi đó cục cảnh sát nhu cầu cấp bách
nên một từ ‘nói hươu nói vượn’ liền cho rằng nhân tài kiệt xuất?”
Cô vừa dứt lời, liền cảm thấy một bên má nóng ran, bên tai vang lên tiếng gầm rú nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo.
“Tao nói là mày nói hươu nói vượn!” Tiền Như Hải giơ tay cho Hứa Đồng một cái bạt tai rất mạnh.
Ông ta nghe Hứa Đồng mỉa mai trào phúng đã tức giận đến nghiên răng. Hơn
nữa lại được đứa cháu cưng tha thiết dặn dò, yêu cầu ông ta nhất định
phải vì nó mà cho Hứa Đồng vài cái tát, vì thế, thừa dịp trước mắt bốn
bề vắng lặng, bản tính lưu manh của ông ta bắt đầu lộ ra, giơ tay quật
về phía Hứa Đồng.
Hứa Đồng nghe một bên lỗ tai ong ong vang lên.
Đối phương rõ ràng dùng hết sức. Ông ta vừa đánh xong, cô đã cảm thấy
mặt mình nhanh chóng sưng lên.
Một cái tát này đã làm dậy lên sự
quật cường trong lòng Hứa Đồng, cô không khóc cũng không than đau, ngược lại khanh khách cười, “Cảnh sát Tiền, tôi nói cho ông, ông thật ngu
ngốc! Ông định hôm này không cho tôi thoát đúng không? Nhưng chỉ cần ông đánh tôi thế này, ai thấy cũng có thể biết ông động thủ đối với tôi!
Một người đàn ông lại có thể đánh một cô gái trẻ, ông xem nếu chuyện này đồn ra ngoài, chị họ ông có cẩn thận biếu cục trưởng bao nhiêu nhân dân tệ liệu có thể dập tắt được lời người ngoài không? Còn nữa, báo cáo
cảnh sát Tiền, tôi đây, ưu điểm khác không có, trừ bỏ việc thông thạo
thành ngữ, ngoài ra còn là người đặc biệt có nghị lực”, nói đến đây, Hứa Đồng thu lại bộ dáng bông đùa, ngữ khí trở nên ngoan tuyệt, “Hôm nay,
một là ông đánh tôi chết ở đây, nếu không chỉ cần tôi có thể sống đi ra
ngoài, tất cả những gì hôm nay tôi phải chịu, tôi quyết trả lại các
người gấp trăm lần!”
Tiền Như Hải cười lạnh lùng, “Mày còn muốn
nói với tao những lời này a! Ông mày còn không trị được mày sao? Nói cho mày biết tao xuất thân lưu manh, lúc tao cầm dao xăm mình, mày còn đang bú sữa! Muốn chơi với tao, mày còn chưa đủ trình! Nhanh nhanh khai thật cho tao, người nhà trên có ai, dưới có ai? Nói ra, nếu không nói bậy
còn có thể ngồi tù một hai năm. Nếu mày tiếp tục ngoan cố chống đối lại, chuẩn bị nửa đời sau ăn cơm bằng tiền thuế (1) đi!”
Hứa Đồng phì cười, “Cảnh sát Tiền, thành ngữ kia lại dùng sai rồi, không thì ông vẫn là nên tiếp tục sử dụng cái ‘nói hươu nói vượn’ của ông đi! Chúng ta
tốt xấu cũng có quen biết, tôi cũng chả thèm chê cười ông, nhưng nếu đi
ra ngoài ở trước mặt người khác loạn dùng thành ngữ như vậy, người ta
nhất định sẽ chê cười ông vô học còn cố tình nói hươu nói vượn, không
biết đến lúc đó nét mặt già nua này của ngài sẽ như thế nào đây?”
Đầu óc đã bắt đầu tây tây, cô cố ý nói những lời này kích thích. Bàn tay
ông ta rơi xuống, tuy rằng đau, nhưng lại có thể làm giảm đi hiệu dụng
của thuốc, làm cô thoáng tỉnh táo hơn. Cô không muốn mình bị ngất trong
này, bởi không biết trong lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Tình cảnh không an toàn này làm cô vô cùng hoang mang, mâu thuẫn.
Không làm cô thất vọng, một chiếc bạt tai lại giáng xuống.
Ông ta tức giận, nhà từng chữ, “Muốn ăn đòn à. Được! Tao chiều theo ý mày!
Đừng nói những thứ vô nghĩa, khai mau, ai sai mày làm! Nếu không khai
ra, mày sẽ một mình gánh tội này!”
Hứa Đồng bị đánh nghiêng mặt
đi, quay lại nhìn Tiền Như Hải, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Được! Tôi thành
thật khai! Thật ra là Chương Thực Đồng bảo tôi làm! Là như thế này, cô
ta có t