
rong tay ảnh nude của tôi, cô ta uy hiếp tôi, nếu không đồng ý,
sẽ đem ảnh đó phát tán ra ngoài!”
Tiền Như Hải nghe được Hứa Đồng nhắc đến tên cháu gái, đem chiếc bút ghi chép trong tay vất mạnh trên
mặt đất, lớn tiếng rít: “Mẹ mày, mày đùa ông có phải hay không!”
Hứa Đồng nghe được hai chữ “Mẹ mày”, sắc mặt trầm xuống. Cô nhìn Tiền Như
Hải cười lạnh nói: “Cảnh sát Tiền, miệng ông có hố phân hay sao, mẹ nó
lại nói thối như vậy? Tôi khai báo chuyện của tôi, mẹ nó ông tức giận
cái gì? Tôi nói một người, ông bảo không phải cô ta, mẹ nó rốt cuộc tôi
là nghi phạm hay ông là nghi phạm? Mẹ nó rốt cuộc là tôi khai hay là ông khai? Việc này chính là Chương Thực Đồng chủ mưu!”
Quyển sổ trên tay Tiền Như Hải cũng văng xuống mặt đất, ông ta đứng lên, đá văng ghế
dựa, đi đến bên cửa sổ đem chiếc rèm kéo xuống, trở lại, không nói không rằng quăng một bạt tai trên mặt Hứa Đồng.
Hứa Đồng bị đánh
nghiêng mặt đi. Đầu lưỡi có chút sờn, theo cảm giác ở liếm khóe miệng
thấy có vị mằn mặn tanh tanh. Có lẽ do tác dụng của thuốc, dù khóe miệng bị đánh rách ra, nhưng cũng không cảm thấy đau.
Nhìn qua hướng
Tiền Như Hải, thì ra hắn đang cởi quần. Hứa Đồng sợ đến mức run lên. Còn chưa kịp sợ hãi, lại nghe thấy tiếng Tiền Như Hải mà nhẹ lòng.
Ông ta cầm dây da nói: “Mẹ nó, miệng mày không sạch sẽ, hôm nay ông sẽ cho mày biết!”
Hứa Đồng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng hắn định xằng bậy.
Cô lạnh lùng nhìn Tiền Như Hải tháo dây da, sắc mặt không đổi, không những không chịu mở miệng xin tha, thậm chí còn khiêu khích nhìn thẳng đối
phương.
Tiền Như Hải bị cô làm cho tức giận, thắt lưng còn chưa tháo xong, giơ tay tiếp tục cho Hứa Đồng một cái tát.
Hứa Đồng không né không tránh, quật cường chống đỡ. Bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, cửa bị người khác tông mạnh bật ra.
Tiền Như Hải dừng động tác lại, giật mình quay đầu nhìn phía cửa.
Tuy nhiên chưa kịp nhìn thấy người ở cửa là ai, người đó đã nhanh chóng vọt đến trước mặt ông ta, hai tay túm cổ áo ném về một bên. Trong lúc ông
ta lảo đảo một cú đánh mạnh đã nện thẳng trên mặt. Một cú đấm đó như
chưa cả một sự phẫn nộ cực lớn, vừa nhanh lại vừa dứt khoát, không thể
chống đỡ, làm ông ta bật sang một bên. Trong lúc đó, ngoài ôm đầu rên
rỉ, không thể làm gì khác.
Ngoài cửa lại có vài người vọt đến trước mặt Hứa Đồng.
Hứa Đồng ngẩng đầu cố gắng nhìn bọn họ cười một chút, lại cúi đầu nhắm mắt
lại thì thào: “Còn có thể nhìn thấy mọi người, thật vui mừng không nói
nên lời!”
Người đến là Đường Tráng, Dương Dương cùng trợ lí của Cố Thần – thư kí Trịnh.
Khi Hứa Đồng biết người vừa tới lúc trước là ai, không khỏi giật mình.
Người đó trước vọt vào đánh Tiền Như Hải một cú xong, vội vàng đi đến trước
mặt Hứa Đồng, ngồi xuống. Hứa Đồng cảm giác được có người dùng sức nắm
bả vai mình.
Cô ngẩng đầu muốn nhìn xem người đó là ai, vừa mở mắt chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập đau xót cùng thương tiếc.
Cô nhẹ nhàng cười, không cẩn thận lại động đến vết thương ở khóe môi, vừa lấy hơi vừa gọi tên hắn, “Cố Thần!”
Mặt Cố Thần lạnh lùng bình tĩnh, mi tâm nhăn lại, khẽ cắn môi, hơi thở
gấp rút, yết hầu mạnh mẽ dao động, ngực phập phồng, tròng mắt không chớp nhìn thẳng hai gò má sưng tấy của Hứa Đồng, ánh mắt thương tiếc cùng
tức giận.
Trên mặt hắn tuy rằng hờ hững không để lộ biểu tình gì, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, giờ phút này hắn đã phẫn nộ đến mức nào.
Hắn cúi đầu nắm hai tay Hứa Đồng, lại nhìn thấy cổ tay cô
bị còng tay sát vào đến xước da. Hắn nhắm mắt lại, không nói một câu,
hít một hơi, quắc mắt đứng dậy trở lại bên người Tiền Như Hải.
●'>3'>●
Đường Tráng thấy Cố Thần ở bên người Hứa Đồng, liền đi qua phía Tiền Như Hải.
Nhìn lão ta nằm trên mặt đất rên rỉ, vừa rồi còn đối với Hứa Đồng làm những
chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi giận dữ, nhấc chân lên
đạp cho hắn hai cú.
Vốn cảm thấy như vậy đã là hung ác, cũng
không nghĩ đến bên cạnh đột nhiên có một người tiến lại, đối với tên
Tiền Như Hải đó liên tục đấm đá. Sự phẫn nộ hung hãn đó làm Đường Tráng
ngây người. Bây giờ anh cảm thấy người trước mắt này không phải là người đàn ông có tiền có gia thế không bao giờ để lộ cảm xúc trước mắt người
khác mà là một người đã mất hết lí trí.
Anh líu lưỡi, sợ hãi không thôi, nhìn Cố Thần lúc này như người điên, không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.
Thấy thế thư kí Trịnh chạy tới, vội vàng kêu Đường Tráng: “Anh Đường, anh
còn đứng đó xem sao! Mau kéo Cố tổng ra! Nhanh! Anh ta đã không tự khống chế được nữa, còn đánh tiếp như vậy, chúng ta sẽ gặp rắc rối! Bây giờ
chỉ có anh mới có thể ngăn Cố tổng lại!”
Đường Tráng bị cô ta làm giật mình, lập tức tiến đến ngăn Cố Thần. Cố Thần lại vùng ra, không
chịu dừng lại, tiếp tục điên cuồng đánh Tiền Như Hải.
Tên cảnh
sát xấu xa kia giờ phút này giống như một chiếc ruột gối rách nằm trên
mặt đất rên rỉ. Nhưng bộ dáng hắn không hề làm cho người khác cảm thấy
đáng thương mà chỉ làm cho người ta thêm tức giận.
Cố Thần vẫn không chịu dừng lại.
Đường Tráng không thể ngờ được