
kích cô.
Hứa Đồng phì cười, “Em cũng sẽ không thua, sao lại không dám cá? Nếu em
thắng, anh chia tay với Chương Thực Đồng, nói cho cô ta biết, chị gái cô ta đáng yêu hơn!” Không biết có phải do tác dụng của thuốc không cô lại cá cược như vậy. Bình thường lúc tỉnh táo, dù cho lí trí khinh thường
đến mức nào nhưng kì thật ở sâu trong đáy lòng cũng không cam lòng như
vậy. Không cam lòng Chương Thực Đồng kia cướp đi tất cả hạnh phúc. Bị cô ta lấy đi nhiều thứ như vậy, lúc này cô muốn chấp nhận chính mình tùy
hứng một chút, nói ra việc cá cược này. Cô nghe được hắn dường như cúi
đầu cười một tiếng, “Được, anh chấp nhận!” xong lại hỏi, “Thời gian hạn
định là bao lâu?”
Hứa Đồng suy nghĩ một chút, trừng mắt nhìn hắn, miễn cưỡng đáp: “Một tháng đi!.”
Cố Thần không phản đối, gật gật đầu. Đột nhiên lại hỏi: “Em có muốn đặt cược lại hay không?”
Hứa Đồng trợn to mắt, như thể muốn nhìn xem đối phương có chủ ý gì, “Không cần!” Cô quyết đoán cự tuyệt.
Cố Thần bỗng nhiên mỉm cười, “Cho em một cơ hội nữa, có muốn đặt cược lại không?”
Hứa Đồng nhìn hắn không chớp mắt, cố định tiêu cự, cật lực nói, “Anh luyến tiếc cô ta vậy hay sao? Em không đổi!”
Cố Thần lại gật gật đầu, “Được rồi, đây chính là em quyết định nhé, đừng
hối hận mình chịu thiệt thòi” Dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một
chút xảo quyệt gian trá, “Có chuyện anh muốn nói với em, kì thật
Chương Thực Đồng đã sớm không còn là vị hôn thê của anh. Anh đã hủy bỏ
hôn ước với cô ta, nhưng ngại dư luận ồn ào ảnh hường đến danh dự hai
nhà, cho nên không hề công khai. Vì vậy ván bài này, Dao Dao, em chịu
thiệt!” Khi hắn gọi cô “Dao Dao”, giọng nói giống như thở dài, làm bên
tai cô đột nhiên nóng lên.
Bỗng nhiên hăn thu lòng bàn tay lại,
toàn thân hơi run lên. “Còn nói em không yêu anh?” Cố Thần nheo mắt,
bỗng nhiên rời bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng cởi đai lưng. Hứa Đồng giật mình. Chẳng lẽ hắn không thể khống chế được, vi phạm lời dặn của
bác sĩ muốn cùng cô điên loan đảo phượng?
Một hồi về sau, hắn cầm lấy chiếc khăn lông ướt trên bàn trà, khẽ lau tay cho cô. Cô kinh ngạc
nhìn, mặc hắn đùa nghịch. Hắn bỗng bỏ khăn mặt, kéo tay cô hướng phía
dưới của mình. Lần này lòng bàn tay cô cùng hắn đã không còn gì ngăn
cách. Cô bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn hắn, “Em còn đang bị thương, anh
lại ngược đãi em!” Trong giọng nói tuy tỏ ra bất đắc dĩ lại giống như
đang làm nũng.
Hắn dạy cô cách thao tác, “Em bị thương ở mặt, để
anh tiếp tục chườm lạnh giúp em! Hiện tại người bị ngược đãi là anh mới
đúng! Vậy mà anh chỉ ngược đãi tay em một chút!” Giọng nói hắn nhẹ nhàng trầm ấm.
Sự ngượng ngùng nhảy lên làm hai má nóng bỏng, Hứa Đồng nhắm mắt lại. Trong đầu lúc này hiện lên rất nhiều hình ảnh, tất cả
những gì cô đã từng cùng người này trải qua. Trong lòng có ấm áp cũng có một chút chua xót, hân hoan và buồn đau, tất cả đan cùng một chỗ. Cảm
giác mâu thuẫn lại bất an này không phải gọi là yêu sao? Cùng hắn đi đến ngày hôm nay, cũng không biết là duyên phận hay là ý trời?
Hắn bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô, giọng nói tỏ vẻ bất mãn, “Chuyên tâm!”
Thì ra là trách cứ cô. Hứa Đồng nhắm mắt lại cười rộ lên, làm theo hắn giúp hắn giải thoát dục vọng. Hắn ôm chặt lấy cô, hai cánh tay mạnh mẽ, cả
người dường như hơi run rẩy, cổ họng trào ra tiếng kêu khe khẽ. Về sau,
toàn thân đột nhiên cứng đờ, phóng thích ở trong bàn tay cô. Cô nghe
thấy hắn thở dài một hơi, dường như là thỏa mãn, ôm chặt, tựa đầu ở bả
vai, môi khẽ cọ vào da thịt cô, thấp giọng nỉ non: “Dao Dao!”
Vì Hứa Đồng vẫn còn mệt, Cố Thần tự mình đi pha nước nóng cho cô tắm
rửa. Một lúc lâu sau, túi chườm đá bắt đầu có tác dụng, Hứa Đồng đã tỉnh táo hơn một chút, lại nhìn thấy Cố Thần tận tình chăm sóc mình, tâm
trạng trở nên rất tốt, liền lên tiếng trêu chọc. Thể hiện vẻ khoa
trương, lại kinh ngạc Hứa Đồng dài giọng nói: “Không thể tưởng tượng
được, chỉ là “Nhấc tay chi lao (1) thôi, vậy mà được đại thiếu gia tốn
sức, không biết nên tạ ơn thế nào a!” Vừa nói vừa nhìn một vòng quanh
phòng, giọng thắc mắc: “Còn nữa, nhà lớn như vậy, tại sao một người giúp việc cũng không có, lại phiền đại thiếu gia tự mình động tay?”
Quay đầu nhìn Cố Thần, hắn đang dùng tay kiểm tra nước nóng. Hứa Đồng giật
mình phát hiện, tuy rằng mặt hắn vẫn thản nhiên nhưng hai tai đã bắt đầu đỏ lên. Hình như biểu hiện này gọi là xấu hổ.
“Có người giúp việc theo giờ.” Hắn thản nhiên mở miệng, “Anh không thích người khác ở trong nhà mình.”
Hứa Đồng nghe vậy không nói gì, lập tức xoay người bước đi. Cố Thần thấy
thế không hiểu, đuổi theo giữ cô lại ở cửa phòng tắm. “Muốn làm gì?
Nhanh tắm rửa, để cho nước lạnh anh sẽ không pha đâu, đến lúc đó tự em
làm đi.”
Hứa Đồng giương mắt nhìn hắn, ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Anh không phải là có ý đuổi khách sao? Anh nói anh không thích người khác ở trong nhà mình!”
Cố Thần khẽ nhăn mi. Người thông minh quả nhạy
cảm, hắn chỉ buột miệng nói một câu, lại khiến cô hiểu lầm, thật phiền
toái. Bỗng nhiên nhìn thấy mắt cô hiện lên một tia bướng bỉnh, không
kh