
tay của hắn lặng lẽ đứng dậy. Lúc sắp rời
khỏi giường, bỗng nhiên lại bị hắn kéo, cô lập tức ngã nhào vào lòng
hắn.
Cô kêu lên một tiếng, ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt tinh
anh sáng ngời. Đôi mắt này đâu giống một người vừa tỉnh ngủ? Rõ ràng hắn đã sớm tỉnh, lại giả bộ như người vẫn ngủ say gạt người khác.
Hứa Đồng chu miệng: “Này, tại sao anh không cho em đứng lên!”, giọng không hài lòng.
Cố Thần khẽ giương mắt, sáng sớm, giọng nói hắn khàn khàn mang theo chút
gợi cảm, “Để làm gì? Muốn giống như trước đây, cả đêm ăn no xong, buổi
sáng tỉnh dậy không chào một tiếng mặc quần áo đi luôn?”
Hứa Đồng cười mỉa. Nhớ lại, cô quả thật như vậy, cũng khó trách lúc này hắn trêu chọc mình. cô cười lớn: “Anh buông nhanh, em không bỏ đi, em muốn đi vệ sinh thôi! Nếu anh không buông, em sẽ cho chiếc giường này thơm ngào
ngạt luôn!”
Cố Thần nghe xong không khỏi ngẩn ra, hoàn hồn thì đã thấy Hứa Đồng như con chim non hồn nhiên từ trong lòng hắn nhảy khỏi
giường. Trong vòng tay, trong cõi lòng phút chốc trở nên mất mát, cảm
giác đó làm hắn phiền muộn. Hắn bất tri bất giác mặc đồ xong cũng rời
giường, theo cô đến cửa nhà vệ sinh. Tiếng bồn cầu tự hoại xả nước vang
lên làm hắn giật mình. Hắn khoanh tay trước ngực tựa vào tường, không
khỏi thầm tự giễu. Từ khi sinh ra đến giờ hắn đã bao giờ làm việc ngốc
nghếch như vậy? Không chỉ mang một cô gái trở về nhà, để cho cô ấy ngủ ở giường của hắn, chiếc giường mà cả ba hắn cũng không thể động vào, thậm chí càng kì quái hơn là sáng sớm sau khi tỉnh dậy, ngốc nghếch đi theo
cô ấy đến tận ngoài nhà vệ sinh, lẳng lặng chờ.
Càng nghĩ càng
thấy nực cười, nhưng từ tận đấy lòng hắn không hề có cảm giác hối hận
nảy sinh. Hắn sẽ không bao giờ như trước đây, để cô ra đi mà không nói
một lời. Từ khi nào hắn lại thay đổi đến mức này, thay đổi nhiều đến mức hắn cũng phải giật mình. Nhưng thật kì lạ, bản thân hắn cũng không hề
bài xích kết quả ngày hôm nay.
●'>3'>●
Hứa Đồng từ nhà vệ sinh đi ra, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Thần tựa ngoài cửa mà hoảng sợ.
“Oa!”, cô kêu lên, “Anh làm sao lại ở chỗ này!”, vừa vỗ ngực vừa tức giận,
“Thật đáng ghét! Làm em sợ muốn chết!” Bỗng dưng nghĩ nghĩ, lại cười rộ
lên, “Em biết rồi! Anh cũng muốn giải quyết sao? Được, em xong rồi, anh
có thể vào!”, vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ chỉ phía trong. Nói xong cất
bước định trở lại giường. Sự viếc hôm qua xảy ra như vậy, mặt cô tuy
rằng không còn sưng, nhưng lúc này cả người đều mệt mỏi, đi vệ sinh
xong, chỉ muốn nhanh chóng trở lại giường, ngủ tiếp một giấc.
Cô
vừa cất bước, Cố Thần liền duỗi tay ra, hơi kéo một chút, đem cô lại
trước mặt.. Hắn nhìn kĩ mặt cô, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa, “Có còn đau
hay không?” Ở trong mắt hắn, hai má Hứa Đồng vẫn còn hơi sưng. Đã qua
một đêm, lại vẫn không đỡ. Ánh mắt hắn không khỏi thương tiếc. Hứa Đồng
vô tư cười, an ủi lại hắn: “An tâm! như vậy tính cái gì? Nhưng vết
thương trước đây em bị, so với thế này đều đáng sợ hơn nhiều! Không cần
quan trọng hóa như vậy!” Nói xong muốn quay người đi về giường, lại bị
Cố Thần một lần nữa giữ chặt.
Cô không khỏi giương mi trừng hắn,
vẻ mặt không kiên nhẫn, “Làm gì vậy? Sáng sớm muốn nhảy Tanggo? Tha em
đi! Mặt em còn sưng đây này! Anh lại chẳng để em yên, đầu em sẽ choáng
váng mất!” Nhớ lại bộ dáng hắn giống như oán thán lúc vừa tỉnh dậy khi
nãy, cô dường như giật mình nhận ra: “Anh buông tay! Em không phải vội
vã trở về mặc đồ rời đi, em muốn về nằm tiếp, mình mẩy đều đau, này!
Đứng ở đây mệt chết được, anh mau để em về, em muốn về giường!” Lúc nói
chuyện ngay cả cô cũng không nhận ra, cô thế này không phải là làm nũng
hắn thì là cái gì?
Mặt Cố Thần vẫn lạnh băng, không hề thay đổi,
nhưng đáy mắt dịu dàng lại hiện lên ý cười. Hắn khẽ thở dài, giống như
không còn cánh nào khác, hắn vung tay, lúc cô kêu lên sợ hãi, trước mắt
xoay đảo hắn đã đem cô ôm trước ngực, đưa cô trở lại trên giường, giống
như đùa nghịch với trẻ em, đặt cô xuống, cho cô gối đầu, đắp cho cô
chăn, đặt hai tay cô vào trong, cả người chỉ còn đầu ở bên ngoài. Đôi
mắt cô mở to khẽ đảo, bộ dáng đáng như trẻ sơ sinh, cắn nhẹ vào ngực
hắn, phút chốc hắn đã rõ ràng cảm giác như thế nào gọi là tê dại. Hắn
không kìm lòng được, khóe miệng khẽ giương lên, đưa tay vuốt má cô, nhẹ
nhàng đặt xuống một nụ hôn.
“Anh đến công ty, sẽ bảo người xin phép cho em, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm!”
Hứa Đồng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng nhiên mở một mắt, khép một mắt tinh nghịch nói với Cố Thần: “Em chỉ ở đây một lúc thôi, khỏe hơn
chút em phải về nhà. Tan tầm anh trở về không thấy em cũng không cần di
tìm! Anh với em đấu đá cũng đủ, em không muốn lại lừa anh!”
Cố
Thần im lặng, chỉ đưa tay khẽ vuốt mắt cô, làm cô nhắm mắt lại. Lúc biết cô không còn thấy, hắn mới cười rộ lên. Cô gái xấu xa này, cho đến bây
giờ vẫn bướng bỉnh ngang ngạnh, ngay cả chờ hắn tan tầm trở về gặp lại
một lần cũng không chịu. Mà chính hắn đối với sự bướng bịnh ngang ngạnh
của cô lại rung động, nhớ nhung không thể ngừng.
●'>3