XtGem Forum catalog
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

ỏi giật mình nhận ra. Không ngờ mình lại một lần nữa bị cô gái giảo

hoạt kia trêu đùa. Có một thời gian dài hắn tự hỏi, vì sao hắn ở trước

mặt người khác thành thục tinh anh, nhưng khi đối mặt với cô gái này lại luôn bị mắc mưu, bị trêu trọc. Về sau rốt cuộc hiểu ra, bởi vì trong

lòng thực sự yêu thương cô ấy, cho nên mặc kệ những gì cô nói là thật

hay giả, hắn đều theo bản năng mà nguyện ý tin tưởng. Hoặc đây gọi là vì yêu mà muốn dung túng.

Nhìn vẻ mặt Hứa Đồng đắc ý vì thực hiện

được gian kế, trong lòng hắn cười thầm, cánh tay vung lên, không nói một lời đem cô ôm lấy đi đến bồn tắm, thô bạo thả vào bên trong. Quần áo

trên người cô còn không kịp cởi, bất ngờ không đề phòng, kêu lên một

tiếng sợ hãi: “Cố Thần, anh điên rồi! Anh bắt nạt người khác! Quần áo

của em còn chưa cởi đâu!”

Cố Thần cũng nhấc chân bước vào trong

bồn tắn, lúc nói chuyện hai tay cũng không hề dừng lại, nhanh tay cởi

nút áo Hứa Đồng, “Đối với những người không nghe lời, chỉ có thể dùng

cách như thế này. Nói anh bắt nạt em không cho em cởi quần áo đúng

không? Không sao, để anh giúp em!” Ngực Hứa Đồng trắng ngần dần dần lộ

ra, nội y cũng bị hắn rất nhanh cởi bỏ, thoát khỏi trói buộc ngâm trong

dòng nước ấm, mê người giống như hai đóa hoa anh túc, làm tầm mắt người

ta si mê lưu luyến, không đành lòng rời đi. Hứa Đồng giơ tay ôm ngực,

cúi đầu kêu: “Lưu manh!”

Mí mắt Cố Thần nhảy dựng. Từ khi nào hắn không còn hình tượng công tử phong độ nữa, lại cũng bị cô xưng hô “rất

khác biệt” như vậy? Hắn quyết định không phụ lòng cô, đơn giản đem hai

chữ “Lưu manh” kia làm thật. Hắn đem hai tay cô gỡ ra, thoải mái giống

như nói chuyện thời tiết, “Đừng chống đỡ, để anh xem chúng có bị thương

hay không.”

Bàn tay hắn không buông tha khẽ vuốt ve, run rẩy, hai đóa hoa anh túc cũng cũng theo đó cương lên. Cô không thể khống chế

phát ra một tiếng rên khẽ. Hắn giống như bị điện giật vội rụt tay, từ

trong bồn tắm đứng bật dậy, không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, “Mau tắm đi!” Tiếng cửa đóng sầm lại, ngăn cách chính mình với cảnh xuân sắc mị

nhân làm hắn không thể khống chế được ở trong kia.

Hứa Đồng giật

mình trong bồn tắm. Khóe miệng nhếch lên không vui. Khơi mào dục vọng

của cô xong hắn lại phủi tay bước đi, còn làm ra vẻ hằn học nữa, ai chọc giận hắn chứ?

Rửa mặt qua loa, Hứa Đồng nhìn áo sơmi và quần đùi Cố Thần chuẩn bị cho mình. Cô không ngờ lại rộng như vậy, áo sơmi mặc

trên người cô giống như váy liền áo, rộng thùng thình. Không thể không

than một tiếng, nam nữ có khác. Hắn thoạt nhìn nhã nhặn cao gầy như vậy, nhưng so sánh với cô, khung xương vẫn lớn hơn rất nhiều.

Xem ra

chỉ cần áo sơmi cũng đủ, cô liền cởi bỏ quần đùi không thoải mái kia,

hai chân trần đi vào phòng ngủ. Cố Thần so với cô còn mát mẻ hơn. Hắn

cởi trần, phía dưới vây khăn tắm, lúc này đang lấy khăn lau đầu.

Hắn quay đầu nhìn Hứa Đồng, ánh mắt buồn bã nhíu mày lại, “Quần đùi đâu?

Tại sao không mặc?”, cẩn thận nghe ra trong giọng nói có phần trách móc.

Hứa Đồng cả người mệt mỏi chỉ muốn mau chóng ngả lưng, vì thế không để ý đến hắn chất vấn, chui vào chăn.

Nhìn khuôn mặt cô nhỏ bé, dáng người mảnh mai chìm trong chiếc giường lớn

làm người khác thương tiếc, hắn không nói được một lời. Để khăn mặt một

bên, hắn cũng bước lên giường.

Hứa Đồng mở mắt nhìn hắn a một tiếng, “Anh chẳng lẽ không đi ngủ ở phòng khách sao?”

Cố Thần không biết nên khóc hay nên cười, “Đây là nhà của anh!”

Hứa Đồng hoang mang nháy mắt mấy cái, hừ một tiếng, “Được, đây là nhà của

anh. Em đi ngủ phòng khách. Này, phòng khách ở đâu?” Vừa ngồi dậy lại bị Cố Thần kéo trở lại, lao vào trong ngực hắn. Giọng nói hắn bỗng trở nên dịu dàng, “Mau ngủ đi, đừng ép anh!” Hứa Đồng vì thế nằm xuống, ngoan

ngoãn nghe lời.

Đôi má đã bớt sưng kia dán trước ngực hắn, trong

lúc hắn không nhìn thấy lộ ra nụ cười đắc chí. Cô lại một lần nữa chọc

ghẹo hắn. Hai má bỗng dưng thấy lạnh lạnh, cô ngẩn ra xong ngẩng đầu hỏi hắn: Mỗi phòng ở đây đều có phòng tắm đúng không?”

Cố Thần “Ân” một tiếng mơ hồ đáp lại. Hứa Đồng không buông tha, tiếp tục hỏi: “Anh vừa chạy đến phòng khác tắm có phải không?”

Cố Thần đột nhiên nâng cô dậy, trừng mắt hỏi cô: “Ép anh cả buổi tối, em

không mệt sao? Còn nhiều sức vậy à?” Hắn lại ấn đầu cô vào trước ngực,

đôi má kia rất nhanh lại bị ép vào hắn, làm cô không thể tiếp tục mở

miệng, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Hắn lại nói: “Ngủ ngoan! Nếu không muốn, anh cũng không ngại tiếp tục ra tay đâu!”

Hứa Đồng nắm tay đẩy trước ngực hắn, “Mặt đau quá! Bị anh làm nghẹt thở

muốn chết!”, tách ra một chút khẽ thở dốc, “Lưu manh!”. Bên tai nghe như có tiếng cười, bỗng nhiên một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán. Sau đó cô nghe thấy hắn nói với mình: “Ngủ đi!”

Hai chữ này như mang theo

ma lực, làm cho cô tĩnh tâm. Cô khẽ nhắm hai mắt, cuộn tròn lại, ở trong lòng hắn rất nhanh đi vào giâc mộng.

●'>3'>●

Cố Thần ôm Hứa Đồng, một phút cũng không rời.

Buổi sáng Hứa Đồng miễn cưỡng mở mắt, phát hiện Cố Thần còn đang ngủ say. Cô khẽ dở mình rời khỏi vòng