
lần này nhất định đã lựa
chọn, tôi sẽ không một lần nữa làm cô ấy tổn thương!” Lời Cố Thần nói làm Chương Thực Đồng trở nên kích động, cô ta bổ nhào
vào hắn, cầm lấy cánh tay hắn vừa khóc vừa khẩn cầu: “Cố Thần, không
được! Em không muốn hủy hôn ước! Em không để ý anh cùng với cô ta được
không? Anh cứ việc qua lại với cô ta, em sẽ làm như không thấy, chỉ xin
anh chấp nhận em, chấp nhận chúng ta kết hôn đi! Em chỉ muốn làm vợ anh, em sẽ không làm gì bất kể cô ta có phải là tình nhân của anh hay không, được không? Em xin anh, không cần hủy bỏ hôn ước, bằng không mọi người
sẽ chê cười em! Không được, em không có cách nào thừa nhận sự nhục nhã
này! Hứa Đồng, cô ta không có tư cách làm Cố phu nhân! Em không thể thua cô ta, em sẽ chết mất! Em xin anh!”
Biểu hiện chán ghét cùng
không kiên nhẫn trên mặt Cố Thần ngày càng rõ ràng. Hắn kiên định rút
khỏi hai tay Chương Thực Đồng, giọng nói thản nhiên, “Thật có lỗi, tôi
không thể. Trái tim một người có hạn, không thể một lúc đủ chỗ cho cả
hai người phụ nữ. Mặt khác, cô ấy có tư cách làm Cố phu nhân không, tôi
nghĩ vấn đề này là do tôi quyết định. Hơn nữa, xin lỗi cho tôi nói
thẳng, ai trong chúng ta cũng không có tư cách khinh thường người khác.”
Nói đến đây hắn nhớ tới sự quật cường kiêu ngạo của Hứa Đồng, dù là trong
mắt cô hay tim cô, chẳng sợ trân châu này cũng không khác gì cặn bã. Hắn không tự chủ đước khẽ nhếch miệng, mỉm cười nhợt nhạt, “Huống hồ có lẽ ở trong mắt cô ấy, không chừng tư cách làm chồng cô ấy tôi cũng không
có!”
Trước khi tìm đến Chương Thực Đồng, hắn đã suy nghĩ cẩn thận một đạo lí – giống như cổ nhân đã nói – không thể vừa làm cá vừa làm
ngư ông. Một người đàn ông làm sao có thể bảo vệ hai người phụ nữ? Trừ
khi hắn không hề yêu, vì vậy nhìn thấy họ thương tâm, trong lòng cũng
không hề thấy đau đớn.
Nếu trước đây, hắn chưa từng biết một cô
gái giảo hoạt nói với hắn tên mình là “Dao Dao”, thì cả đời này, co lẽ
hắn cùng với ai kết hôn cũng giống nhau. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng
hiểu được, chính mình đã thay đổi, hắn cùng Cố Thần của trước kia không
giống nhau, hắn sẽ không bao giờ nữa làm một người đàn ông vô tâm.
Hắn vừa thản nhiên, vừa kiên định làm Chương Thực Đồng cảm thấy đau đớn, cô cắn răng, oán hận nói: “Cố Thần, tôi yêu anh, anh lại đối với tôi như
vậy! Từ giờ trở đi, tôi hận anh! Tôi hận các người! Anh cùng Hứa Đồng về sau sẽ hối hận, cô ta làm cho anh phản bội tôi, thương tổn tôi, tôi sẽ
không để cho cô ta yên!”
Cố Thần nhíu mày, hắn không thể chịu
được bộ dáng thất thố của cô ta, “Cô thật nên học được cái gì gọi là
liêm sỉ” Hắn không thể tưởng tượng được mình còn có kiên nhẫn để khuyên
nhủ, “Yêu không phải là có thể chiếm đoạt từ người khác, trăm phương
nghìn kế lấy đi những thứ mà cô muốn. Yêu là một sự trân trọng. Còn cô
thì sao? Cô chiếm lậy những gì cô muốn, dường như cho đến bây giờ chỉ có khoe khoang, ngạo mạn thể hiện, cô đã bao giờ biết quý trọng? Cô ngay
cả cách trân trọng những thứ ấy đều không biết, tôi nghĩ hẳn là không ai dám đem tấm chân tình gửi gắm vào cô!”
Nói xong những lời này, hắn xoay người lập tức rời đi.
Thực ra với tính cách của hắn, ghét nhất là dong dài. Nhưng những lời này
không nói, tiểu thư nhà họ Chương vĩnh viễn sẽ cảm thấy cả thế giới này
chỉ có cô ta vô tội, đáng thương.
Không sai, người luôn luôn phải khóc là cô ta, còn có một người chẳng sợ làm cho cổ họng mình tắc nghẹn cũng không chịu rơi nước mắt – một người thực keo kiệt.
Nhưng không biết vì sao, cô càng không chịu khóc, lại càng làm hắn xót xa.
Cô giống như một cây cỏ dại quật cường, cho dù hoàn cảnh khốc liệt đến đâu vẫn bướng bỉnh lớn lên, làm cho những người bên cạnh thấy mình luôn
luôn vui vẻ. Người khác chỉ nhìn thấy sự mạnh mẽ bên ngoài của cô, nhưng hắn lại nhìn thấy cô như một đứa trẻ lạc đường, một tâm hồn yếu đuối
khát khao hạnh phúc.
Đối với hắn, cho dù nước mắt của người khác rơi nhiều đến đâu, thì người mà hắn thực sự thương tiếc, vẫn chính là cô.
●'>3'>●
Cố Thần ngồi trên ghê da, nhớ lại việc đi tìm Chương Thực Đồng hủy bỏ hôn
ước vừa rồi, trong lòng đầy tức giận. Hôm đó cô ta khóc lóc nói: “Tôi sẽ không để cô ta yên!” Hắn nghĩ rằng cô ta quá kích động nên mới nói như
vậy, lại không nghĩ rằng chẳng bao lâu sau, cô ta có thể quỷ quyệt tìm
cậu mình dùng thủ đoạn làm một việc như thế.
Trước đây có thể hắn không cần biết Hứa Đồng sống chết làm sao, nhưng bây giờ, trong khi hắn thương cô, đau xót cô từng chút một, lại có người dám ở trước mắt hắn
làm hại cô thành như vậy.
Người con gái hắn quyết định che chở
trong lòng bàn tay kia, lại bị họ Tiền dễ dàng đả thương. Nghĩ đến đây,
Cố Thần tức giận phừng phừng, rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi yên được
nữa.
Hắn gọi điện thoại, lạnh lùng hỏi đối phương đang ở nơi nào. Biết được người đó đang ở nhà, hắn nói: “Đừng đi đâu, tôi lập tức đến
tìm cô.”
Sau khi cúp điện thoại, hắn đứng lên, vẻ mặt tàn nhẫn.
Xem ra hắn phải trịnh trọng làm rõ trước mặt Chương Thực Đồng, cho cô ta biết, không ai có thể động vào Hứa Đồng,