
những lời này, tuy không dễ nghe nhưng là sự
thật. Dù sao cũng phải có người thẳng thắn với cô, nếu không cả đời này
cô rốt cuộc không biết chính mình là người như thế nào, không thể tiến
bộ được. Cho đến bây giờ cô chỉ thầm oán chị gái mình quỷ kế đa đoan,
luôn đoạt lấy những gì tốt đẹp mà cô có. Nhưng cô nhìn rõ xem, bản thân
cô không phải là người vô tội hiền lành như cô vẫn nghĩ đâu, cô và cô
ấy, kì thật người chân chính đi chiếm đoạt là cô, chứ không hề là cô ấy. Cuộc sống của cô vẫn có thể tiếp tục nếu không có tôi, cô còn ba mẹ cô
che chở, nhưng Hứa Đồng ...” Nhắc tới tên cô gái kia, khuôn mặt hắn bỗng trở nên mềm mại, “Cô ấy thì sao? Cô ấy luôn cho rằng căn bản không cần
tôi, bởi vì cô ấy không tin tôi, sợ tôi sẽ làm bị thương cô ấy. Nhưng
nếu không có tôi, làm sao cô ấy có thể vượt qua chặng đường đầy khó khăn vừa rồi, bình yên đến bây giờ?”
Hắn từ sôfa đứng dậy, lấy tay kéo thẳng vạt áo, chuẩn bị rời đi.
Đối với Chương Thực Đồng uể oải nhếch miệng cười cảnh cáo: “Tôi hôm nay đến đây, là muốn nói với cô một tiếng, đừng tiếp tục làm những chuyện điên
rồ. Trước đây cô nói không để yên cho cô ấy, tôi chỉ nghĩ rằng cô dở
tính trẻ con, cảm thấy cô không đến mức độc ác. Nhưng tôi không ngờ cô
lại đi tìm cậu mình, làm ra chuyện như vậy. Chương Thực Đồng, cô đã
trưởng thành rồi. Chuyện ngày hôm qua, hi vọng sẽ không tái diễn. Tôi
không phải là một người khoan dung, tôi đã cảnh cáo không cho cô làm
việc này, nếu cô tiếp tục cố chấp, tôi cũng không ngại lật mặt.”
Chương Thực Đồng ngẩng đầu. Lớp trang điểm đã bị nước mắt làm phai đi, vẻ mặt méo
mó mà dữ tợn. Cô ta vừa khóc lại vừa cười hỏi Cố Thần: “Anh chắc rằng
mình giữ được cô ta sao? Tôi thật vui mừng nhìn xem thế nào!”
Cố
Thần lạnh lùng cười với cô ta: “Nếu cô có hứng thú, tôi nhất định sẽ cho cô toại nguyện, để xem cuối cùng là cô làm hại được hay vẫn là tôi bảo
vệ được cô ấy. Nhưng cô nhất định phải nhớ kĩ, làm việc rõ ràng một
chút, khéo léo một chút, đừng để cho tôi bắt được nhược điểm. Cô nên
biết, tôi là người tuyệt tình, một khi để cho tôi bắt được nhược điểm,
tôi nhất định không nương tay!”
Hắn nói xong liền bước đi, vừa được hai bước lại dừng lại.
Nhìn hướng Chương Thực Đồng, hắn mỉm cười, vẻ mặt khinh thường, “Cho tới hôm nay tôi mới biết, cô là một cô gái nhẫn tâm đến mức nào. Cậu của cô vì
cô mà gặp nạn, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề nhắc đến ông ta một
câu! Thật thay hắn mà cảm thấy bi ai, không biết hắn có biết hay không
mình đã làm một việc không đáng giá!”
●'>3'>●
Từ phòng Chương Thực Đồng ra, Cố Thần lại ngoài ý muốn nhìn thấy Chương Khang Năm. Ông ta như cố ý đợi Cố Thần ra ngoài.
Nhìn thấy Cố Thần, Chương Khang Năm thở dài, “Anh cũng thật là, sao có thể
làm loạn đến mức này? Vốn chuyện của lớp trẻ tôi không muốn nhúng tay
vào, nhưng mỗi ngày nhìn thấy con gái khổ sở như vậy, người làm cha như
tôi làm sao cam lòng?” Lại thở dài, giống như do dự xong, hạ quyết tâm,
ông ta lại mở miệng, “ Chu yện đến ngày hôm nay, anh làm như vậy có phải hay không vì … Hứa Đồng? Ai! Chu yện này bảo tôi phải làm sao bây giờ?
Cả hai đều là con gái tôi, dù lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là
thịt (1)! Nhưng Cố Thần, anh có biết rằng, Hứa Đồng là đứa kiên cường,
còn Thực Thực, nó chưa nếm quá khổ ải, rất yếu ớt, sợ là không chấp nhận nổi sự đả kích này, cho nên tôi hi vọng … anh tốt nhất thận trọng suy
nghĩ, không nên đối với Thực Thực bội tình bạc nghĩa!”
Nghe ông
ta nói như vậy, Cố Thần không khỏi chau mày. Giờ phút này cuối cùng đã
cảm nhận được cho tới nay trong lòng Hứa Đồng đau khổ tới mức nào. Hắn
bỗng nhiên cười, hỏi lại Chương Khang Năm, “Bá phụ, ngài thật sự có đem
Hứa Đồng đối đãi như con mình sao? Nếu tôi nói, Chư ơng tiểu thư đến tay tôi cũng chưa từng nắm qua, còn Hứa Đồng đã là người của tôi, vậy ngài
xem, tôi nên chọn ai mới không phải là bội tình bạc nghĩa?”
Hắn
thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, “Bá phụ, theo như lời ngài
nói, đây đúng là chuyện của lớp trẻ, bề trên quả thật không nên nhúng
tay. Cũng xác thực lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hi vọng ngài có thể tận đáy lòng hiểu được, Hứa Đồng cũng là con gái ngài. Về phần
cái gọi là kiên cường của cô ấy, chẳng qua là không có cha ở bên cạnh,
nên chuyện gì cũng phải dựa vào một mình cô ấy. Còn cái gọi là yếu ớt
của Chư ơng tiểu thư, chỉ có thể coi là kết quả của việc ba mẹ nuông
chiều, nếu còn tiếp tục như vậy, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đó chính là
hủy hoại cô ta! Đây là lúc nên cho cô ấy học thế nào là “kiên cường”
đi!”
Chương Khang Năm nhìn chàng trai trước mắt, rất muốn mở
miệng đáp lại vài câu, nhưng miệng cứ mấp máy, cuối cùng cũng không thể
nói nên lời
-----------------------
(1) Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt: Ý là con nào cũng là con.
Dương Dương biết Chương Thực Đồng vẫn phởn phơ như cũ, chỉ mình Tiền Như Hải gánh tội, cả người phừng phừng tức giận.
Cô đập bàn kêu to: “Cố Thần thật bất tài! Rất bất tài!! Người yêu của mình bị người khác đánh bị thương thành như vậy,