Polaroid
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

bởi vì cô là người phụ nữ của

hắn.

●'>3'>●

Cố Thần phóng như bay đến nhà họ Chương.

Khi hắn nhìn thấy Chương Thực Đồng, cô ta đang ở trong phòng đùa nghịch với chiếc áo cưới trắng noãn đã rơi xuống đất. Nhìn thấy hắn đến, cô ta lập tức xoay đầu, tươi cười ngọt ngào hỏi: “Anh đã đến rồi? Em biết anh sẽ

đến mà! Nhìn xem áo cưới này có được hay không? Em đã đặt ở bên Pháp cho hôn lễ của chúng mình!”

Cố Thần đi đến ghế sôfa ngồi xuống, thản nhiên cong khóe miệng, cười có chút châm chọc, “Đừng điên nữa, cô nên

tỉnh lại đi, trong lòng cô cũng biết rõ ràng chúng ta đã không còn có

hôn lễ gì nữa.”

Tươi cười trên mặt Chương Thực Đồng vụt tắt, cô

ta như tâm thần, điên cuồng xé rách chiếc áo cưới, vừa khóc vừa kêu lên: “Vì cái gì! Vì cái gì anh không cần em! Nếu như vậy em sống còn ý nghĩa gì? Không bằng để em chết đi!” Cô bỗng nhiên lao về phía bàn, từ trong

khay rút ra chiếc dao gọt hoa quả, đặt trên cổ tay mình, làm bộ muốn

rạch xuống, “Cố Thần, anh thực sự không cần em, phải không? Không bằng

em đi tìm cái chết!”

Cô ta bộ dạng không muốn sống đã đến mức

điên cuồng, một bàn tay đè mạnh con dao nhỏ hướng cổ tay kia cắt xuống.

Cố Thần cũng không tiến lên ngăn cản. Hắn xem qua, một con dao nhỏ kia

rạch qua, về sau chắc chỉ còn lại một vết sẹo nhạt, chảy ra máu chỉ sợ

ngay cả lấy giấy thấm cũng không ra.

Hắn không khỏi cười lạnh,

“Tôi đối với những người tự đi tìm cái chết chưa bao giờ đồng tình.

Chính mình đã tự buông xuôi, tôi làm sao còn nhiều chuyện đi khuyên cô

sống sót? Cho nên nếu cô muốn chết, tôi nhất định không ngăn cản. Hơn

nữa tôi có thể hứa với cô, nếu bây giờ cô có thể một dao mà chết đi, tôi lập tức long trọng đón cô về làm dâu, cho cô danh phận Cố phu nhân.

Nhưng nếu con dao này là thủ đoạn cô dùng để dọa người, tôi không giống

những người đàn ông khác, không có thừa ngu xuẩn để đồng tình với hành

động như thế. Chương tiểu thư, để tôi nói cho cô. Bộ dáng cô bây giờ

không những không thể làm cho tôi đổi ý, ngược lại sẽ làm cho cô trong

mắt tôi ngày càng xấu xa, ngu xuẩn.”

Chương Thực Đồng trước giờ

lấy đòn tự sát làm chiêu chính, lại bị người đàn ông trước mắt nhìn như

không vậy, tay bỗng trở lên vô lực, chiếc dao hoa quả từ tay rơi xuống

đất một tiếng. Cô ta xịu xuống, lấy tay che mặt khóc rống lên: “Cố Thần! Cố Thần! Vì cái gì? Rõ ràng em biết anh trước! Rõ ràng cô ta đã làm

nhiều chuyện có lỗi với anh như vậy! Cô ta lừa anh, lợi dụng anh, còn em thì một lòng yêu anh, một lòng chung thủy với anh! Nhưng tại sao anh

lại chọn cô ta chứ không phải em? Tại sao? Anh tại sao lại có thể phụ

em? Anh nói cho em biết là tại sao?

Cố Thần chau mày lại, cố gắng đè ép sự kiên nhẫn đang trào lên trong lồng ngực. Trước kia chỉ cảm

thấy cô gái trước mắt chỉ kiêu căng tùy tiện, cũng không thể tưởng tượng được cô ta lại cố chấp đến vậy, giống như coi cả thế giới này chỉ có

hắn là trung tâm, nếu xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi thứ của cô ta đều

sụp đổ.

Hắn không muốn tiếp tục nhân nhượng với cô ta, nghĩa vụ

ấy, hắn không có. Hắn lãnh đạm mở miệng: “Tôi nói lại lần nữa, hôn sự

của chúng ta một tay ba mẹ định đoạt, không ai bắt ép cô. Từ ngày đầu

tiên tôi chưa hề chạm đến cô, cũng không cùng cô hứa hẹn bất cứ điều gì, cho nên tôi không nợ cô, càng chưa nói đến phụ bạc cô. Hôm nay tôi đến

không phải để nghe cô nói những điều đó, không cần sau này cùng tôi kể

lể. Chỉ những người không có bản lĩnh mới có thể hành động giống như cô

bây giờ. Là người có bản lĩnh, cho dù suy sụp, chẳng sợ đổ máu cũng

không rơi lệ trước mặt người khác. Cô không phải hỏi vì cái gì tôi chọn

Hứa Đồng chứ không chọn cô sao? Cô thật sự nên học chị gái mình, chỉ

điểm này mà nói, cô ấy đã hơn cô rồi!”

Chương Thực Đồng nghe thấy hắn khen Hứa Đồng, tức giận trong lòng càng thêm cuồng loạn, khuôn mặt

hung hăng, cả người run rẩy, gầm lên: “Anh nói bậy! Cố Thần, anh nói

bậy! Hứa Đồng, cô ta là đứa mất dậy! Anh không thể dùng cô ta để nhục

nhã tôi!”

Cố Thần chau mày càng chặt, sự chán ghét không thể che

dấu trên khuôn mặt. “Chương Thực Đồng, nếu cô còn điên khùng kêu lên như vậy, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Cô nhớ kĩ, cô là thiên kim

tiểu thư, nên biết giữ mặt mũi cho ba mẹ mình trong giới thượng lưu.

Đừng biến mình trở thành người đàn bà chua ngoa cay nghiệt!”

Hắn

dừng lại, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải là người dài dòng, càng không muốn dạy dỗ người khác. Đối với loại người này, một cái xem

thường đã là nhiều, bình thường hắn sẽ trực tiếp bỏ qua, căn bản không

thèm để ý đến. Nhưng hôm nay, hắn nói nhiều, một câu lại một câu. Nghĩ

ra, có thể trong tiềm thức, hắn cảm thấy Hứa Đồng chịu thiệt thòi như

vậy thật không đáng giá, nên bây giờ mới nặng lời như vậy.

Những

lời này, từ miệng người đàn ông nói cho một người phụ nũ, có vẻ như quá

tàn nhẫn. Nhưng Cố Thần nghĩ, có quan hệ gì? Hắn không để ý người khác

nghĩ mình là người như thế nào, hắn chỉ muốn một người hiểu được hắn là

đủ.

Đã nói, vậy thì nói đến cùng đi.

Cố Thần tiếp tục:

“Hôm nay tôi nói với cô