
'>●
Cố
Thần đến công ty vẫn ngồi trên ghế nhíu mày trầm tư. Nghĩ đến cô gái
giảo hoạt kia lúc này vẫn nằm ở trên giường mình, mi tâm dần dần giãn
ra. Không thể không thừa nhận hắn đối với cô đã thực sự dao động. Tối
hôm qua cùng với cô, bây giờ nghĩ lại quả thật toàn những hành động trẻ
con. Nhưng trẻ con không có nghĩa là không có giá trị, từ trong thâm
tâm, hắn thực sự hi vọng vào lần đánh cược này cùng cô. Chẳng qua hắn
muốn nghe chính cô nói ra tâm ý của hắn.
Trong tình yêu có ai là
người thắng cuộc? Hắn từng nghĩ là chính mình, nhưng hiện tại đã hiểu
được, nghĩ như vậy chẳng qua là còn chưa thực sự yêu. Nếu thật sự rung
động, chẳng sợ người thép cũng cũng có thể vì tình yêu mà mất tự tin. Cô gái kia quỷ kế đa đoan, thiên biến vạn hóa, lại đem chân tình của hắn
trói buộc lại. Có lẽ cô đã từng có thời khắc muốn tin tưởng hắn, nhưng
hắn vì những ý nghĩ sai lầm mà đem cô đẩy ra xa. Khi muốn đến gần, lại
phải trải qua một chặng đường trèo đèo lội suối vất vả.
Muốn có
được tình yêu của cô, muốn cô từ nay chỉ yêu mình hắn, lại là một việc
nói dễ làm khó. Cô thông minh như vậy, nhạy cảm như vậy, lại bướng bỉnh
ngang ngạnh, không khiến cho cô thực sự yêu thì ai có thể bắt buộc được
cô nói ra ba chữ ấy? Cho nên hắn phải khiến cho cô nói ra câu đó, nếu
không làm sao hắn có thể yên tâm.
Nghĩ đến việc xảy ra với cô hôm qua, hắn lập tức một lần nữa chau mày lại, trong lòng cuồn cuộn tức
giận. Hắn nói với cô, phải trách hắn vì hắn không xử lí tốt việc này,
không phải là an ủi cô, để cô bớt nghĩ ngợi, mà là hắn cảm thấy hắn
không giải quyết tốt một việc, nên cô mới trở thành nạn nhân. Mà việc
kia, chính là việc hắn hủy hôn với Chương Thực Đồng.
●'>3'>●
Hôm đó trơ mắt nhìn cô bị Tiết Kính Phong đưa đi trước mắt mình, trong lòng Cố Thần ghen tức điên đảo, quả thật không dùng từ nào có thể diễn tả.
Hắn liền hạ quyết định, không hề do dự đi tìm Chương Thực Đồng nói với
cô ta chuyện hủy hôn. Hắn giải thích với cô ta giống như giải thích với
chính mình, “Trước kia cảm thấy hôn nhân chỉ là một công việc nối dõi
tông đường mà thôi, cho nên cùng ai kết hôn cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy đáp ứng yêu cầu của ba tôi, cùng cô qua loa đính hôn. Nhưng hiện
tại tôi cũng đã hiểu được, ý nghĩ này chỉ vì trong lòng còn chưa có
người đó. Bây giờ tôi đã xác định được một việc, được ở cạnh người đó là cảm giác như thế nào. Cho nên tôi hi vọng chúng ta có thể bình thản hủy bỏ hôn ước này!”
Hắn chưa từng cúi đầu dưới bất kì kẻ nào, nhưng vì cô gái kia, hắn lại cúi đầu giải thích với Chương Thực Đồng: “Nếu cô cảm thấy bị tổn thương, chân thành xin lỗi.” Tuy có xin lỗi nhưng thái
độ hắn lại kiêu ngạo, không hề siểm nịnh, “Trừ lời đó ra tôi không có gì để nói với cô!”
Chương Thực Đồng không thể chấp nhận những điều
hắn nói, cô ta bật khóc chất vấn: “Có phải bởi vì Hứa Đồng hay không? Có phải hay không?”
Cố Thần bất động, thản nhiên đáp: “Cho dù tôi
nói không phải, cô cũng không tin. Mà nếu tôi nói phải, cô sẽ nói cô đã
biết chính là cô ấy. Như vậy, vấn đề này để cô tự trả lời là được rồi,
xem ra tôi không cần đáp lại.”
Chương Thực Đồng điên cuồng than
khóc: “Cố Thần, sao anh có thể làm như vậy, em yêu anh! Em không thể
không có anh! Anh không thể bởi vì loại con gái không biết xấu hổ, loại
hồ li tinh chuyên đi dụ dỗ người yêu của người khác như cô ta mà vứt bỏ
em!”
Nghe cô ta nói như vậy, Cố Thần không khỏi nhíu mày, ánh mắt trào ra một tia tức giận, không kiên nhẫn nói, “Tôi và cô hủy hôn ước,
đây là chuyện của hai chúng ta, không nên đổ mọi chuyện lên đầu người
khác. Làm phụ nữ nên biết ý tứ, không phải hơi một tí đã nói người khác
không biết xấu hổ, là hồ li tinh!”
Cô ta bắt đầu xịu xuống, “Anh không yêu em, lúc trước vì sao còn đồng ý đính hôn với em?”
Vấn đề này hắn đã giải thích rõ ràng, không muốn lặp đi lặp lại, chỉ hỏi cô ta: “Cô biết rõ tôi không yêu cô, vậy tại sao hi vọng tôi sẽ đính hôn
với cô?”
Cô ta lớn tiếng khóc, kể lể: “Nhưng anh không thể đối
với em như vậy! Chẳng lẽ anh không biết chính mình là người vô trách
nhiệm sao? Anh không thể đểu cáng như vậy được!”
Hắn lại nở nụ
cười, “Tôi đã bao giờ nói mình là người tốt đâu?” Đối với những người
hắn không thích, một giọt nước mắt của cô ta đã làm hắn cảm thấy rất
phiền hà. Mà cô gái kia quật cường không chịu rơi lệ, lại rất dễ dàng
làm hắn đau lòng.
“Thứ nhất, tôi không hề động đến cô, về thân
thể tôi không để cô thua thiệt. Tiếp theo, tôi chưa từng hứa hẹn với cô, đính hôn là do cô tình nguyện, tôi không bức cô, cũng không dụ dỗ cô,
bởi vậy tôi không hề phụ bạc cô. Nếu nói tôi có lỗi với cô, cũng chỉ là
trước kia tôi xem hôn nhân như trò đùa, nên mới tùy tiện dẫn đến mối
quan hệ của chúng ta ngày hôm nay. Mà trong việc này không chỉ có cô là
người chịu thiệt, kì thật tôi cũng vậy. Tôi phải đi đường vòng, lãng phí biết bao thời gian, bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp.” Giống như suy nghĩ, hắn dừng lại, im lặng một hồi lâu mới tiếp tục, “Tôi chưa bao giờ là
người tốt. Tôi đã nhiều lần làm khổ cô ấy. Nếu