
hắn lại khỏe đến như vậy, ngay cả anh cũng
không thể giữ được hắn. Thư kí Trịnh sợ hãi không yên, chạy tới chạy
lui, rất muốn xông lên ngăn Cố Thần lại, nhưng lại cân nhắc mình không
đủ năng lực, có xông lên cũng chỉ phí công, lại làm chính mình bị thương đành phải dừng lại, liên tục thở dài lo lắng.
Hứa Đồng đột nhiên mở miệng.
“Cố Thần!” Cô nhẹ nhàng gọi hắn.
Chỉ một giây thôi, lập tức có tác dụng.
Cố Thần dừng lại!
Hắn xoay người nhìn, Hứa Đồng vội vàng lắc lắc cổ tay mình với hắn, “Trước
hết đừng đánh, em còn bị còng! Chìa khóa ở trên người ông ta, anh mau
giúp em đem chìa khóa lại mở, em bị còng rất khó chịu!”
Cố Thần không nói lời nào quay đầu đi.
Thư kí Trịnh hít một hơi thật sâu.
Cô chưa bao giờ gặp người anh họ này nổi giận như thế, giận đến mất hết lí trí. Hắn từ đầu đến đuôi một câu cũng không nói, thật làm cho người ta
không ngờ được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì, chỉ sợ hắn không dừng lại
tiếp tục tra tấn tên cảnh sát họ Tiền kia.
Lão ta quả thật xứng
đáng bị đánh, nhưng là ngộ nhỡ đánh chết hoặc bị tàn phế cũng thật không ổn – Như vậy ngược lại bọn họ sẽ gặp phải rắc rối.
Cô trừng lớn mắt cẩn thận nhìn Cố Thần thăm dò xem tiếp theo anh ta định làm gì.
●'>3'>●
Cố Thần xoay người về phía sau, nhưng không tiếp tục đánh Tiền Như Hải.
Hắn thở sâu như để đè nén chính cảm xúc của mình, sau đó chậm rãi ngồi
xổm xuống, động tác thô bạo tìm kiếm chìa khóa trên người lão ta.
Thứ kí Trịnh lúc này mới dám thở ra.
Đường Tráng cùng Dương Dương không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, khẽ nhún vai.
Hai người trong mắt giống như than: con bé chết tiệt kia chỉ nói một câu, vậy mà có thể làm hắn dừng lại, quả là kì lạ.
●'>3'>●
Cố Thần trở về bên người Hứa Đồng, giúp cô mở còng.
Làn da vốn trắng muốt giờ đã đặc kín dấu đỏ và những vết xước.
Hắn nhẹ nhàng xoa cổ tay cô, đầu ngón tay như thương tiếc vô hạn. Cho đến
khi bị hắn chạm vào, Hứa Đồng mới có cảm giác đau. Cô không khỏi co rúm
lại. Thấy được cổ tay cô run lên, Cố Thần lập tức ngẩng đầu. Hắn lấy tay phủ lên hai gò má sưng đỏ của cô. Cố theo bản năng sợ đau nhẹ nhàng
tránh về một bên. Tay hắn dừng ở trong không trung, lặng lẽ nắm thành
quyền.
Mi tâm rất nhanh lại nhăn.
Bỗng dưng hắn đứng thẳng dậy, mặt bình tĩnh, không có chút biếu tình. Sự điên cuồng vừa rồi đã
biến mất không chút dấu vết, giờ phút này chỉ còn sự lạnh lùng.
Hắn nói với thư kí Trịnh: “Đi làm thủ tục cho Hứa Đồng, tôi muốn đưa cô ấy
đi. Mấy ngày sau cô không cần đến công ty, chỉ cần chuyên tâm làm một
việc là được rồi!”. Vẻ mặt hắn không kiên nhẫn chỉ về phía trước, “Khởi
tố lão ta cho tôi! Tôi sẽ lấy giấy xét nghiệm thương tích ở bệnh viện
cho Hứa Đồng. Tố cáo lão ta lén lút thẩm vấn, lạm dụng bạo lực, đánh
người bị thương, quấy rối ... Vân vân, cô nghĩ xem, nghĩ được cái gì
thêm cái đó, tội danh càng nhiều càng tốt! Nhất định phải làm cho lão ta vừa bồi thường vừa ngồi tù! Lão ta không có tiền, chị lão ta có, bắt
chị của lão thay mặt bồi thường! Có thể lấy được càng nhiều càng tốt!
Còn hắn, nếu dưới mười năm tù cô cũng khỏi cần đến công ty làm nữa!”
Thứ kí Trịnh yên lặng nuốt nước miếng.
Tốt xấu gì cô cũng là người ở bên cạnh hắn, tốt xấu gì cô cũng từng là tâm
phúc nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cô cũng là em họ của hắn, hôm nay chỉ vì một cô gái hắn yêu mà không dám thừa nhận, vậy mà lại nói đến chuyện làm mất bát cơm manh áo của cô! Thật làm cho người ta xúc động rơi lệ!
Mang theo chút căm giận cùng không cam lòng, cô đi đến bên cạnh Tiền Như Hải, cố ý giơ chân đạp hắn hai cái.
“Đều là người này tự tìm phiền toái! Chết cũng xứng đáng!”
●'>3'>●
Giao nhiệm vụ cho thư kí Trịnh xong, Cố Thần quay đầu nhìn về phía Đường
Tráng, “Mọi người về trước đi, chuyện sau này không cần quan tâm, giao
cho thư kí của tôi làm là được rồi. Cô ấy là người trong nhà, xin cứ an
tâm, cô ấy sẽ đem mọi việc xử lí tốt!”
Trong lúc mơ hồ, Hứa Đồng
hồn nhiên cười. So sánh với hắn, đạo hạnh của mình xem ra còn quá nhỏ
bé. Cứng mềm hơn thua vẫn không thể sử dụng được linh hoạt như hắn.
Cô đang cúi đầu thất thần, bỗng nhiên cảm giác đầu càng nặng, chân lại nhẹ bẫng, trời đật đảo điên. Định thần lại mới phát hiện mình bị Cố Thần ôm vào trong ngực. Bên tai nghe được hắn nói với Đường Tráng, Dương Dương: “Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước.”
Nói xong, nhẹ nhàng xoay bước.
Hứa Đồng nhìn Đường Tráng, Dương Dương ở phía sau há miệng ngốc nghếch, bốn mắt nhìn nhau kình ngạc không nói được gì.
Hứa Đồng giật mình xong, cuối cùng cũng trở nên ngốc nghếch.
Đúng rồi, nên đưa mình đi, là bọn họ mới đúng a...........
●'>3'>●
Cố Thần lái xe rất nhanh. Hứa Đồng nằm ở trên ghế, bỗng nhiên mở miệng: “Em không đi bệnh viện!”
“Mặt của em rất sưng”
Hứa Đồng vẫn cố chấp, kêu to: “Không đi bệnh viện!”
Cố Thần giảm tốc độ, “Lí do, nếu có lí do chính đáng anh sẽ không đưa em đến bệnh viện!”, hắn bắt đầu không kiên nhẫn.
Giọng nói Hứa Đồng giống như thì thầm. “Ghét nơi đó ... mẹ bỏ đi ở đó ... em
không đi ...” Cô giống như đang làm nũng, giọng nói mềm yếu, nh