
ư thể tủi thân, làm cho người khác không thể không để ý.
Cố Thần quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Cô nhắm mắt giống như con mèo con sợ lạnh, cuộn mình lại, nhìn qua yếu đuối vô cùng, rất đáng thương.
Phút chốc trong lòng hắn như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hai tay xoay vô lăng, Cố Thần quay đầu xe, chạy về hướng ngược lại.
●'>3'>●
Đến khi xe dừng, Cố Thần ôm Hứa Đồng xuống xe. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn ngôi nhà lạ xa hoa trước mắt, hỏi: “Đây là nơi nào?”
Cố Thần cúi đầu nhìn cô, giọng nói mềm mại: “Nhà của anh!” Cố Thần ôm Hứa Đồng lên lầu. Hứa Đồng nhẹ giọng hỏi: “Tại sao anh lại đến?”
Cố Thần biết cô hỏi hắn làm sao biết cô ở sở cảnh sát. “Anh nghĩ sự việc
là thế này. Anh trai của em biết em xảy ra chuyện, nói cho chị dâu tương lai của em, cô ấy liền liên lạc với anh.”
Hứa Đồng thở dài một
tiếng. Chắc người nói cho Đường Tráng cô gặp chuyện không may chính là
Diêu Thiến. Cô cuối cùng cũng thành công. Diêu Thiến quả nhiên không
chịu được lương tâm giằng xé.
Vào phòng Cố Thần ôm Hứa Đồng đến
sôfa. Hứa Đồng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, tự đáy lòng không khỏi khóc
than nức nở: “Ba nhà của chúng tôi gộp lại cũng không rộng bằng một cái
phòng khách nhà anh! Thế giới này thật không phân rõ phải trái, kẻ giàu
ngày càng giàu, dân đen thì cố ngoi lên cũng không có ngày mở mặt!”
Cố Thần cởi áo khoác nói: “Em có thù oán gì nên không muốn trở thành người giàu sao?”
Hứa Đồng cười một tiếng, “Em muốn giàu hay không lại là một chuyện khác!
Đối với ông Chương kia cười một cái, kêu một tiếng ba, làm ông ta vui
vẻ, tiền tự nhiên sẽ giống như có cánh mà bay vào túi em, không phải
sao?”
Cô cố cười một tiếng nhưng vẻ mặt không khỏi rầu rĩ, “Đáng tiếc ông ta không phải ba em, ông ta là ba của Chương Thực Đồng.”
Chương Thực Đồng làm tất cả những chuyện này với cô, ông ta không biết, hay căn bản là biết nhưng không thèm để ý? Hay cảm thấy đêm tiệc hôm đó cô làm nhà
họ Chương mất mặt nên lần này con gái thay mặt ông ta dạy dỗ một chút
cũng tốt! Hứa Đồng hạ mí mắt, không dám nghĩ tiếp. Chỉ sợ đáp án kia lại một lần nữa làm mình đau lòng.
Cố Thần tháo cravat đem để trên
bàn trà, đưa tay cởi cúc cổ áo sơmi. Mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hành
động hơi mạnh lại nói lên hắn đang vội vàng. Hai mắt hắn nhìn Hứa Đồng
đang tựa vào thành sôfa, xoay người đi ra khỏi phòng khách. Trong chốc
lát quay trở lại cầm trong tay một túi chườm lạnh cùng khăn mặt. Hắn đi
đến ngồi trên ghế, làm Hứa Đồng quay mặt nhìn mình, dùng khăn mặt khẽ
xoa hai má cô, lại đem túi chườm đá cẩn thận đặt lên.
Hứa Đồng
bỗng dưng cảm thấy vết sưng trên mặt trở nên mát lạnh, thoải mái không
nói nên lời, liền mở to mắt. Cô nhìn thấy Cố Thần đang nhíu mày chườm
lạnh cho cô.
“Có đau hay không?” Thấy cô mở mắt, hắn lên tiếng hỏi, tay di chuyển lại cố gắng nhẹ hơn, cẩn thận hơn.
Hứa Đồng mỉm cười với hắn, khẽ lắc đầu, một lúc sau lại nói: “Cám ơn!”,
giọng nói cô chân thành, là lời cảm tạ từ đáy lòng với hắn, “Em đã từng
bao giờ nói cám ơn với anh chưa? Có thể trước kia đã nói, nhưng cũng
không phải là lời nói chân thành. Nhưng mà lúc này, em thật tình muốn
nói một câu, cám ơn anh!”
Tay Cố Thần khẽ run lên, túi chườm đá
bị hắn làm rơi xuống mặt đất. Giây tiếp theo Hứa Đồng cảm thấy hoa mắt,
cô bị Cố Thần kéo qua, ôm vào trong ngực. Cô nghe được hắn thì thào nói
nhỏ: “Đừng cám ơn anh, em nên oán anh mới đúng! Là anh không tốt ... là
anh đến trễ!”
Đầu óc Hứa Đồng hỗn độn, đối với những điều hắn nói vừa hiểu lại vừa như không hiểu, “A! Với anh có quan hệ gì? Khi nào thì Cố thiếu lãnh ngạo biến thành người lương thiện đa sầu đa cảm thế này?”
Cô không thể tưởng tượng được mình còn có sức đi chế nhạo hắn. Hứa Đồng từ hõm vai hắn ngẩng đầu nhìn thẳng, bỗng nhiên hơi chớp mắt, giọng nói
khó kiềm chế, hỏi hắn: “Anh không phải là yêu em đấy chứ?.” Cô cách môi
hắn gần như vậy, hương thơm trời sinh của phụ nữ phả vào mũi hắn. Hắn
giống như bị mê hoặc, khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Thật
lâu sau, nghe cô lấy hơi, biết đã chạm đến vết thương của cô mới chịu
dừng lại.
Hắn nheo mắt nhìn cô, khẽ nhếch đuôi lông mày, chầm chậm nói, “Em dám nói em không hề yêu anh sao?”
Hứa Đồng hì hì cười với hắn, tà tà tiến gần, “Em không yêu người khác trước!.”
Cố Thần ép Hứa Đồng như bóng với hình ở trên sôfa. Hắn kề sát vào miệng
cô, lại một lần nữa hôn. Rất lâu về sau mới chịu buông. Hắn cười yếu ớt
hỏi: “Nếu anh muốn em yêu anh trước thì sao?”
Hứa Đồng nhìn hắn
lập tức trả lời: “Không có khả năng, anh không làm được!”, giọng nói cô
quả quyết như chém đinh chặt sắt, không hề do dự.
Cố Thần nhăn
mặt, một lúc sau gật gật đầu, “Được, vậy cá xem ai nói yêu trước! Nếu
anh thắng, em là của anh!.” Hắn khẽ nhếch đuôi lông mày nói rất nghiêm
túc, không phát hiện ra rằng hành động này thật là ngây thơ. Nghe hắn
nói xong, Hứa Đồng mở miệng, mỉm cười: “Anh có vị hôn thê rồi còn muốn
em là của anh! Không có đạo đức!” Cô trách móc nhưng lại giống như làm
nũng, hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. “Em không dám cá?” Hắn