
ơng? Dì ở bên này chỉ cần bệnh
tình của cha Y Dương hơi ổn định lại, sẽ lập tức bay từ Mỹ về liền.”
“Dạ! Ngày mai con đi ngay.” Doãn Tư Kỳ lập tức đồng ý: “Y
Dương, anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cúp điện thoại, Lận phu nhân ở San Francisco ngẩn người
trong giây lát, bà dựa vào chiếc sô pha xa hoa, hốc mắt từ từ chảy nước mắt.
Đột nhiên, di động của bà vang lên. Bà nhìn mã số Hồng Kông
trên màn hình, cả trái tim lại căng thẳng. Bà vội vàng nhấc máy, giọng nói run
rẩy: “Y Dương, Y Dương!”
Đầu bên kia, giọng nói quen thuộc của con trai cũng nghẹn
ngào trong chốc lát, nhưng giọng điệu dường như cố ý đè nén thật bình tĩnh và
trầm thấp: “Mẹ, Tư Kỳ cô ấy có đến không?”
“Có! Ngày mai nó sẽ xuất phát đi Hồng Kông.” Lận phu nhân khẩn
thiết hỏi: “Y Dương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẹ biết những vụ án này
không phải do con làm, tại sao con không liên lạc với bên cảnh sát? Có người bức
ép con phải không? Hỏi hắn cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ
đưa hết!”
“Mẹ! Tuyệt đối không thể báo cảnh sát... Tạm biệt.”
Bóng đêm như nước chảy, vội vàng trôi qua.
Lúc Giản Dao tỉnh dậy, bình minh đang hé lên ngoài cửa sổ.
Mà khoảng giường bên cạnh đã trống không.
Cô cũng ngồi dậy, đảo mắt khắp phòng khách sạn, vẫn không
tìm thấy hình bóng của Bạc Cận Ngôn. Túi xách và áo vest của anh đều đặt trên
sô pha, giày da vẫn còn ngoài huyền quan.
Trong lòng Giản Dao phút chốc kinh sợ, lập tức gọi di động
cho anh. Chỉ nghe thấy reng một tiếng đã được bắt máy, giọng nói trầm thấp quen
thuộc truyền tới: “Có chuyện gì?”
Giản Dao lúc này mới yên tâm: “Anh đang ở đâu vậy?”
Buổi sáng sớm, sân thượng của tòa nhà thổi qua từng trận gió
lớn, cho dù đang đứng trên đất bằng rộng rãi, cũng khiến người ta có cảm giác
như muốn rơi xuống. Giản Dao ôm chặt vai mình, vừa mới đi tới vài bước, liền mỉm
cười.
Sân thượng của khách sạn là bãi đáp trực thăng. Trên mặt đất
màu xanh lục, vẽ một vòng tròn lớn vô cùng. Một người đàn ông mặc áo sơmi trắng
quần tây phẳng phiu, đang quay lưng về phía cô, tay anh vắt trên đầu gối, ngồi
giữa vòng tròn. Hình bóng đó, chẳng phải chính là Bạc Cận Ngôn quái gở ngạo mạn
của cô hay sao?
“Cận Ngôn.” Cô khẽ gọi.
“Ừ.” Anh hừ mũi một cái, không quay đầu.
Giản Dao đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng
lại nhếch lên.
Vẻ mặt anh thản nhiên nhìn về mái nhà phía trước, cảng
Victoria xinh đẹp đang ngủ say trong sắc trời buổi sáng sớm. Tay phải của anh
còn đang cầm một cục phấn trắng, trên mặt đất còn có hai đoạn phấn nhỏ bị gãy.
Bãi đáp trực thăng vốn sạch bóng, lúc này bị anh dùng phấn viết đầy những chữ,
ký hiệu, thậm chí còn có mấy góc vẽ ra vài con ‘Trầm Mặc’ (*)...
(*) Trầm
Mặc là tên con rùa của Bạc Cận Ngôn.
Quá hay rồi. Nhân viên quản lý của khách sạn nhìn thấy nhất
định sẽ phát điên mất thôi.
Giản Dao ngồi xuống bên cạnh anh: “Sao anh lại chạy đến đây
vậy?”
“Ở đây yên tĩnh.” Anh đáp: “Có ích cho suy nghĩ.”
“Chắc không phải là anh không ngủ suốt cả đêm đấy chứ?”
Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn cô: “Em cho rằng anh cần đến
cả đêm mới suy nghĩ được những thứ này sao?”
Giản Dao ngẩn người một lát, cười xòa.
Nhưng mà, ngữ khí ngạo mạn thản nhiên này, rõ ràng khác xa với
trạng trái trầm tư nghiêm túc sau khi ‘suy luận lại từ đầu’ của tối qua. Lúc
nói phải làm lại từ đầu, anh có mấy giờ liền không trông thấy một nụ cười.
“Anh có phát hiện gì à?” Cô hỏi.
Bạc Cận Ngôn khẽ mỉm cười: “Đương nhiên.”
Giản Dao cũng mím môi cười. Đúng vậy. Đương nhiên.
Lúc này có cơn gió thổi qua, Giản Dao khẽ rùng mình một cái.
Bạc Cận Ngôn thản nhiên nhấc tay, ôm lấy vai cô, cùng nhìn về phía mặt biển.
Ánh vàng mỏng manh của mặt trời sắp ló dạng nhô lên khỏi mặt biển, vẻ mặt anh
không hề thay đổi.
“Trong hành vi của hắn, còn có bốn điểm mâu thuẫn. Đương
nhiên, hắn chắc chắn không ý thức được.” Anh thở dài nói: “Ờ, một tên tự đại
ngông cuồng đáng thương biết bao, hắn sắp bị lộ nguyên hình rồi.”
Ở trên sân thượng.
Bạc Cận Ngôn kéo Giản Dao đứng dậy, cùng đứng trên cao nhìn
xuống những chữ viết đầy trên đất. Giữa hai đầu mày anh, lộ rõ mấy phần tự đắc
nhàn nhạt.
Giản Dao cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đất. Những chữ
viết ngoáy mạnh mẽ thảnh thơi, mang theo nét linh động kiệt ngạo của anh, trước
giờ luôn khiến người ta kinh ngạc.
Chỉ là... Giản Dao có chút bất đắc dĩ.
Một khi bắt đầu suy luận, anh lại sống trong thế giới của
riêng mình, hoàn toàn không ý thức được. Cho dù hiểu lòng người như cô, cũng
không nhìn thấu bữa tiệc tư duy thịnh soạn và hỗn loạn tùy ý tuôn trào đầy trên
mặt đất này của anh.
Nhưng mà cô cũng đã quen rồi, vì thế chỉ khẽ kéo tay áo anh:
“Anh lợi hại thật đấy!”
Khóe miệng của Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
“Có thể giải thích kỹ hơn một chút được không?”
“Ờ. Đương nhiên.”
Bạc Cận Ngôn có những phát hiện quan trọng gì rồi?<>
“Điểm thứ nhất, cũng là điểm quan trọng nhất. Đối với một
người tâm lý biến thái nghiêm trọng mà nói, bộ phận hoang tưởng quan trọng nhất,
không phải là hồi ức, oán hậ