
nói với Giản Dao: “Không có cơm cá chình cô muốn, cơm vịt
quay xá xíu là món bán đắt khách nhất ở đây.”
Giản Dao cúi đầu nhìn, cả bốn người đều là xá xíu và vịt
quay.
An Nham cầm lấy đôi đũa, bắt đầu từ từ nhấm nháp bữa ăn. Âu
Dương Lâm cũng vùi đầu vào ăn. Còn Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh cô, đầu mày khẽ
nhíu, nhưng cũng thong thả cầm đũa, rõ ràng chỉ nhắm vào vịt quay.
“Đợi đã.” Giản Dao cầm đũa lên, gắp từng miếng xá xíu trong
khay của anh vào trong bát của mình, lại gắp toàn bộ vịt quay qua cho anh.
Khóe môi Bạc Cận Ngôn khẽ nhếch lên: “Cám ơn.”
Bọn họ hành động vô cùng ăn ý, khiến Âu Dương Lâm và An Nham
ngồi đối diện cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái.
Thái độ của Giản Dao rất tự nhiên giải thích: “Anh ấy không
ăn xá xíu.” Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói sâu thêm.
Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc này
điện thoại của Giản Dao vang lên, là mẹ cô gọi điện tới, cô đứng dậy đi ra
ngoài cửa tiệm nhận điện.
Chỉ còn lại ba người đàn ông trên bàn, Âu Dương Lâm thân là
chủ nhà, chủ động tìm đề tài nói chuyện, anh ta cười nói với Bạc Cận Ngôn:
“Giáo sư, cậu có được cô bạn gái dịu dàng như Giản Dao, đúng là có phúc.”
Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ bữa ăn của bạn gái tri kỷ,
nhạy bén cảm giác được trong lời nói khách sáo này, có mấy phần hâm mộ khó che
giấu được.
Cảm giác này đối với Bạc Cận Ngôn mà nói rất chi xa lạ và mới
mẻ. Trước giờ, những người đồng giới đều kính sợ anh. Cho dù có hâm mộ thì cũng
bởi vì trí thông minh của anh. Mà lần này, lại bởi vì thành công của anh trên
phương diện phụ nữ.
Ờ... đây là điều tất nhiên. Tình yêu của anh, xứng đáng để
cho những người đàn ông khác ao ước và hâm mộ.
Anh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên: “Cám ơn.”
Âu Dương Lâm cũng cười. Lần này ánh mắt Bạc Cận Ngôn lại trượt
đến An Nham đang trầm mặc ăn cơm.
An Nham hoàn toàn không ngờ đến còn có chuyện của mình. Anh
ta thoáng yên lặng, nói một cách khách quan: “Top 15% đến 30%. Quả thực không tồi.”
Bạc Cận Ngôn mấy ngày nay đã quen thuộc với anh ta, nghe thấy
thế chỉ cười nhạt: “Quả nhiên là những tân binh chưa từng yêu đương gì cả.”
An Nham: “Có ý gì?”
Bạc Cận Ngôn xưa nay chưa bao giờ có kiên nhẫn hướng dẫn cho
những người mới vào nghề, anh chỉ luôn âm thầm chế nhạo trong lòng.
Trong tình yêu còn cần phải xếp hạng so sánh cái gì chứ? Cô ấy
chính là top 1 duy nhất của anh.<>
Địa điểm viếng thăm thứ ba, là nơi ở của nạn nhân nam Dương
Vũ Triết.
Vị kiến trúc sư trẻ tuổi này, lúc còn sống tự thuê một phòng
trọ đơn giản tinh xảo ở một mình. Người tiếp đãi bọn họ là anh trai của anh ta.
“Tại sao tên biến thái đó lại ra tay với Vũ Triết?” Người
anh trai hốc mắt đỏ lên, cảm xúc vẫn còn có chút kích động: “Trước giờ nó chưa
từng đắc tội với ai cả, tương lai lại rộng mở...”
Nhóm Giản Dao liếc một vòng trong phòng. Quả thực giống như
lời của người anh, đây là một thanh niên tương lai rộng mở. Không cần nói đến
việc tuổi còn trẻ mà đã là một kiến trúc sư ưu tú, tiền lương hậu hĩnh. Anh ta
còn là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa.
Giống như trong nhà của Châu Lâm Phủ, xếp đầy những cúp và huy chương. Thậm chí
từ hồi tiểu học, anh ta đã liên tục giành được giải trong các cuộc thi văn học.
Bạc Cận Ngôn cầm lấy một huy chương, trên mặt viết ‘Giải thưởng
ngân hà khoa học viễn tưởng Hoa ngữ toàn Hồng Kông 2013’. Giọng người anh trai
khàn khàn giải thích: “Đây là vinh dự cao nhất mà nó nhận được cho tới nay. Mới
tháng trước thôi, toàn Hồng Kông chỉ có hai người đoạt giải. Nó đã thực hiện được
giấc mộng văn học của mình, vốn dự định sẽ thôi không làm kiến trúc sư nữa để
chuyên tâm sáng tác.”
Bạc Cận Ngôn lại cầm một xấp giấy dày lên, lướt nhanh qua.
Giản Dao sáp tới gần nhìn, đây...
Đều là những bức thư mà độc giả viết cho anh ta, xem ra tiểu
thuyết của anh ta rất được hoan nghênh, độc giả lứa tuổi nào cũng có. Bạc Cận
Ngôn nhìn Âu Dương Lâm, Âu Dương Lâm hiểu ý, trầm giọng giải thích: “Những cái
này đều đã điều tra hết rồi.”
Ý tứ là, ở đây cũng không có manh mối gì.<>
Giản Dao lại dịu giọng hỏi người anh trai: “Anh ấy có bạn
gái chưa?”
Người anh lắc đầu: “Tâm tư của em trai tôi đều đặt vào công
việc hết, vốn lên kế hoạch giảm bớt một phần việc, sẽ có thời gian để qua lại với
bạn gái. Nó cũng đang xem nhà, dự định mua một bất động sản cho riêng mình,
thành gia lập nghiệp. Hiện giờ...”p>
Mọi người đều im lặng.
Từ khẩu cung của người anh trai và những người khác, bao gồm
cả những thứ nhìn thấy tại nơi ở, Dương Vũ Triết cũng là một người lương thiện
và ưu tú. Tuy rằng không phải gia đình giàu có mà chỉ là một gia đình bình thường
bậc trung, cha mẹ cũng đã qua đời vì bệnh tật mấy năm trước, nhưng anh ta và
anh trai lớn lên rất hạnh phúc. Cho đến mấy hôm trước, cuộc đời của anh ta mới
vụt tắt.
Địa điểm đến thăm cuối cùng, là nhà của Lý Khải Hiên, nạn
nhân nhỏ tuổi nhất.
Nói chính xác hơn, là nhà bác trai bác gái của cậu bé, bởi
vì cha mẹ của cậu bé đều đã qua đời vào năm ngoái bởi vì tai nạn xe cộ.
Đ