
ẽ giống như lần
trước, đối đãi với bọn họ y như vậy sao?”
Sườn mặt Bạc Cận Ngôn ánh lên tia sáng, đôi mắt u tối trầm
tĩnh: “Không, gia đình này vốn đã hoàn chỉnh, lực hấp dẫn với hắn càng lớn hơn.
Anh nghĩ hắn sẽ không chỉ thỏa mãn với việc ở bên cạnh quan sát và khống chế
không thôi, mà sẽ thật sự thay thế người chồng...”
Lòng Giản Dao nghẹn mất một lúc: “Ý của anh là, hắn sẽ yêu cầu
bọn họ sống với hắn như một gia đình? Còn hắn sẽ đóng vai người đàn ông chủ
nhà?”
Bạc Cận Ngôn gật đầu.
Giản Dao trầm mặc. Một cảnh như vậy, nghĩ thôi cũng đã cảm
thấy khủng bố. Nhưng cô lại cảm thấy, đây nhất định là chuyện hắn sẽ làm. Bạc Cận
Ngôn dường như có thể nắm chắc tinh tế tỉ mỉ đến xuất thần nhập hóa từng chút
tâm tư của tên tâm lý biến thái nghiêm trọng này...
Giản Dao hơi ngây người, ngắm gương mặt của anh, trong đầu lại
xẹt qua một câu nói: Khi anh nhìn xuống vực sâu, thì vực sâu cũng đang nhìn
anh.
Cho dù anh thông minh tuyệt đỉnh không ai sánh bằng, nhìn
anh phá án, ngày nào cũng phải suy nghĩ, ảo tưởng giống như một tên biến
thái... không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy đau lòng.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: “Cận Ngôn, sau khi điều tra
xong vụ án này, chúng ta xin nghỉ phép dài hạn được không? Không phải anh nói
muốn đưa em sang Mỹ sao? Vậy khoảng thời gian đó không được nhận vụ án nào nữa,
chuyên tâm ở bên cạnh em đi.”
Giọng nói của cô dịu dàng, còn mang theo mấy phần oán trách.
Bạc Cận Ngôn nhướng mày nhìn cô, trong mắt chầm chậm hiện
lên ý cười như có ẩn ý.
“Ok, anh đồng ý.”
Anh trả lời sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Giản Dao có
chút bất ngờ, nhưng càng làm cô vui vẻ hơn. Cô nắm chặt lấy tay anh, không lên
tiếng.
Còn tâm tình của Bạc Cận Ngôn lúc này, lại vô cùng sung sướng.
Dục vọng chiếm hữu của cô đối với anh, thật sự quá mãnh liệt.
Anh phải thỏa mãn cô thôi.
Một tiếng sau, cảnh sát Hồng Kông đã tìm thấy tung tích của
gia đình đó.
Bốn người Bạc Cận Ngôn trở về xe, nhìn thấy bức ảnh trên màn
hình máy tính mà An Nham vừa nhận được.
Đó là một bãi biển ở Tsim Sha Tsui, sau lưng là núi rừng, rõ
ràng địa thế rất hẻo lánh. Có mấy cần câu cắm trên bờ, còn có một vài hành lý
và một cái lều, nhưng không có bóng người nào.
“Chúng tôi phát hiện xe của gia đình này ở bãi đậu xe gần nhất.
Những đồ vật này đã được người thân xác nhận là thuộc về bọn họ.” Âu Dương Lâm
giải thích: “Nhân viên hiện trường phán đoán, đã mất tích ít nhất hơn ba tiếng
đồng hồ.”
Đây vốn không phải là tin tức tốt, thời gian lâu như vậy, đủ
để hắn mang cả gia đình này di chuyển đến bất cứ nơi nào ở Hồng Kông.
Nhưng Bạc Cận Ngôn lại cười nói: “Hãy phong tỏa giao thông ở
Tsim Sha Tsui, bọn họ chỉ ở gần đây thôi.”
An Nham ngẩng đầu: “Tại sao?”
Âu Dương Lâm đã nhấn chân ga, xe lao vụt đi. Tâm tình Bạc Cận
Ngôn rất nhàn nhã dựa ra sau, đáp: “Bởi vì theo nhận định của hắn, thì hiện giờ
chúng ta chưa thể phá giải được câu đố của hắn. Hắn vẫn còn an toàn như cũ, đến
tận khi loạt người bị hại thứ hai lộ diện, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra đây là một
vụ án trong án. Đến lúc đó, tất nhiên hắn đã rời bỏ nơi ở hiện tại, công cụ gây
án, xe và dùng một thân phận mới ẩn náu ở một địa phương chúng ta không tìm ra.
Cho nên lần này, hắn không cần thiết phải chạy đến một nơi rất xa ẩn mình để gây
án, như vậy mới có thể rút ngắn thời gian di chuyển và độ khó khi gây án.”
Hoàng hôn dần dần bao trùm bãi biển, núi rừng và thành phố.
Toàn bộ cảnh sát địa phương gần đó đều bị điều động, tìm kiếm những khu nhà thỏa
mãn các điều kiện sau đây ở Tsim Sha Tsui:
1. Tòa nhà đơn độc, giữ một khoảng cách nhất định với hàng
xóm.
2. Vị trí rộng rãi, có tầng hầm, hoặc là diện tích rộng lớn,
hơn hai ngàn mét vuông.
3. Có một chiếc xe Honda bảy chỗ màu đen, hơn nữa gần đây phải
thường xuyên ra vào.
4. Người chủ sống một mình.
Sắc trời dần tối, nhà cửa hai bên đường quốc lộ cũng trở nên
mờ ảo. Âu Dương Lâm đưa mấy cái sandwich cho đám người Bạc Cận Ngôn. Mọi người
đều không nói nhiều, tùy tiện ăn xong liền tiếp tục tìm kiếm.
Suốt đoạn đường này, họ đã tìm thấy ba hộ dân, có xe phù hợp
với điều kiện, nhưng cả gia đình đều ở cùng nhau, cũng không có nghi phạm mà họ
muốn tìm.
Lúc này, phía trước xuất hiện thêm mấy căn nhà, xây rất thưa
thớt. Có điều không thấy chiếc Honda màu đen nào đậu trong sân.
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn dừng ở một căn nhà. Đây là một ngôi biệt
thự, trang trí rất xinh đẹp ngăn nắp, trước cửa còn trồng rất nhiều hoa. Trong
phòng treo rèm cửa, che chắn hết tầm nhìn, nhưng vẫn có tia sáng dìu dịu len lỏi.
“Rất giống với phong cách của hắn.” Bạc Cận Ngôn lãnh đạm
nói. Âu Dương Lâm gật đầu, những cảnh sát đi cùng cũng rút súng ra.
Xe chạy chậm lại, gần như không một tiếng động dừng ở bên
ngoài cách ngôi biệt thự mấy mét. Âu Dương Lâm và cảnh sát xuống xe trước, bọc
xung quanh kiểm tra xem xét, nhóm người Bạc Cận Ngôn đi ở phía sau.
Còn chưa đi đến trước ngôi biệt thự, cửa nhà bên cạnh đã mở
ra, một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi vẻ mặt hiền lành cầm một bao rác
đi ra. Chị ta nhìn thấy