The Soda Pop
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 9.5.00/10/894 lượt.

i nhận được tin tức.” Giọng An Nham vang lên bên cạnh:

“Gia đình đó đã được cứu ra từ tầng hầm của ngôi biệt thự, mức độ bị thương

khác nhau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Lòng Giản Dao nhẹ nhõm, quá tốt rồi!

Cô đột nhiên lại giật mình.

Nếu như gia đình đó đều được cứu ra, vậy thì người hiện giờ

đang bị hắn biến thành quả bom là ai?

Lòng bàn tay Giản Dao không hiểu sao lại ướt đẫm mồ hôi. Cô

cùng với nhóm người Bạc Cận Ngôn cũng không dừng bước chân, ánh mắt vẫn hướng về

phía trước. Lúc này dòng người tháo chạy như núi lở đã thưa thớt hơn nhiều, con

đường trước mặt đã bắt đầu rộng mở trở lại. Chỉ thấy mấy chiếc đèn xe cảnh sát

chớp sáng, dừng phía sau con đường phong tỏa, nhưng rốt cuộc người đang nằm

trên mặt đất là ai, lại không nhìn rõ.

Lúc này Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn cô một cái. Bốn mắt nhìn

nhau chăm chú, ánh mắt anh tối đen mát lạnh.

Người đàn ông nằm trên mặt đất không động đậy.

Thân hình cao lớn, người đầy vết thương. Anh ta chỉ mặt một

cái áo trong không thấy rõ màu sắc ban đầu, cùng với một cái quần dài bị rách

loang lổ. Đầu tóc cũng hơi dài, che mất hơn nửa khuôn mặt.

“Là anh ta sao?” Bạc Cận Ngôn hỏi.

Cổ họng Giản Dao nghẹn lại, đáp: “Quá xa, không nhìn rõ mặt.

Nhưng hình dáng... rất giống.”

Là anh ấy, nhất định là anh ấy. Có một giọng nói vang lên

trong lòng.

Lúc này viên cảnh sát ở bên cạnh cuối cùng cũng đưa đến một

cái ống nhòm, Giản Dao giựt lấy từ tay anh ta, ngước mắt nhìn sang.

Hình ảnh nháy mắt được kéo đến gần mắt. Phóng lớn lên, hình ảnh

người đàn ông mình đầy vết thương lại càng lộ vẻ dữ tợn. Làn da màu lúa mạch,

đường cong cơ bắp mềm dẻo, cằm nhỏ gọn cho thấy đã gầy đi rất nhiều, nhưng

gương mặt anh tuấn vẫn vô cùng quen thuộc...

Giản Dao vươn tay che miệng, nước mắt nhất thời trào ra.

“Anh ta vẫn còn hô hấp.” Bạc Cận Ngôn thấp giọng nói.

Giản Dao nháy mắt nghẹn lời, nắm chặt lấy tay anh.

Lúc này tổ gỡ bom đã đến nơi, hai vị chuyên gia mặc áo phòng

hộ thật dày, đội một cái mũ sắt, áp sát Lý Huân Nhiên. Còn những cảnh sát xung

quanh đều đứng phía sau xe, nín thở chăm chú quan sát.

Cuối cùng, bọn họ cũng đã đến bên cạnh Lý Huân Nhiên, từ từ

ngồi xổm xuống. Hai người cẩn thận kiểm tra kỹ một lượt, ngẩng đầu nhìn nhau một

cái, lại nhanh chóng lui về giới tuyến của cảnh sát.

Trái tim Giản Dao phút chốc co rút lại.

Bọn họ gỡ nón sắt ra, một người trong đó lắc đầu nói với Âu

Dương Lâm: “Gỡ không được. Loại bom này kết cấu rất phức tạp, bất cứ sự tiếp

xúc vô ý nào cũng sẽ dẫn đến phát nổ. Chúng tôi cần ít nhất một tiếng đồng hồ.

Nhưng máy đếm thời gian chỉ còn năm phút. Trừ khi người gắn bom điều khiển dừng

máy đếm thời gian, nếu không người này chắc chắn chết không thể nghi ngờ.”

...

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rõ ràng chỉ một phút

trầm mặc ngắn ngủi, nhưng lại giống như đã trải qua mấy vòng luân hồi.

Đau khổ cùng cực bao trùm lên trái tim Giản Dao, cô ngây ngốc

nhìn hình dáng cơ thể của Lý Huân Nhiên, sắc mặt trắng như tờ giấy.

“Xin lỗi, không cứu được anh ấy.” Âu Dương Lâm đã biết được

thân phận của anh, thấp giọng nói với cô và Bạc Cận Ngôn.

“An Nham, hỏi những người trong gia đình đó số điện thoại của

hắn.” Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên bên cạnh.

Giản Dao và những người khác đồng loạt quay đầu, chỉ thấy vẻ

mặt Bạc Cận Ngôn thản nhiên nhìn về phía trước, lấy một chiếc di động từ trong

người ra.

Anh, muốn nói chuyện với hắn.

Tim Giản Dao triệt để nhảy lên tới cổ họng, nhìn gương mặt

tuấn tú của anh, ngẩn ngơ không lên tiếng. Lúc này An Nham nhanh chóng báo một

con số, ngón tay dài của Bạc Cận Ngôn dao động trên bàn phím di động, cuối cùng

nhấn nút gọi, quay đầu nhìn về phía cô.

Bóng đêm yên tĩnh, đèn cảnh sát lấp loáng, ánh mắt mọi người

sáng quắc.

Vào giờ phút quan trọng như vậy, nhưng trong mắt anh vẫn tự

phụ thản nhiên như nước không thay đổi.

Lúc này An Nham tiến lên phía trước, lấy một cái đầu nối cực

nhỏ gắn vào di động của anh. Sau đó lập tức quay về bên cạnh xe, mở máy nghe

lén ra, đám người Giản Dao đều đội headphone lên.

“Tút... tút... tút.” Thật sự có thể liên lạc được. An Nham lập

tức gõ bàn phím, bắt đầu truy tìm vị trí của hắn. Mà Âu Dương Lâm cúi đầu nhìn

đồng hồ đeo tay, ra hiệu với mọi người. Còn bốn phút nữa, bom sẽ phát nổ.

Tất cả mọi người không dám thở mạnh, toàn bộ nhìn chằm chằm

Bạc Cận Ngôn. Mà anh đứng trước đám người, dáng vẻ cao ngất như một thân cây

trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Sau năm sáu tiếng chuông, một tiếng ‘cạch’ vang lên, đầu dây

bên kia thấp thoáng âm thanh nền ồn ào.

Hắn nhận điện rồi!

Đôi mắt hẹp dài của Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu, ánh mắt xuyên qua

con đường dài vắng vẻ trước mặt, ngay chỗ rẽ mấy con đường giao nhau ở phía trước,

dừng lại trên đám người vẫn đang náo động như cũ.

“Hi.”

Đầu bên kia yên lặng trong khoảnh khắc. Ngay sau đó một giọng

nam trong trẻo hàm chứa ý cười truyền đến: “Hi.”

Giọng nói vô cùng êm tai, nhưng lại giống như một bàn tay vô

hình, khẽ bấu chặt trái tim của tất cả mọi người.

Duy nhất chỉ có Bạc Cận Ngôn vẫn