
Dương Vũ Triết, vậy thì sẽ vô cùng ngưỡng mộ,
ỷ lại vào cha, hơn nữa sau này cũng có khả năng sẽ đi theo bước đường văn
chương của cha. Thật là một hình tượng con trai hoàn mỹ biết bao.
Đó chính là toàn bộ ảo tưởng của hắn, hắn ảo tưởng biến
thành Dương Vũ Triết, một tiểu thuyết gia tài hoa hơn người, thậm chí còn thay
thế anh ta. Hắn vì Dương Vũ Triết, cũng là vì chính bản thân mình, tìm kiếm người
yêu, cha và con trai. Đương nhiên, bởi vì cuộc đời và thời niên thiếu của hắn, ảo
tưởng và hiện thực trộn lẫn vào nhau, cho nên gia đình này cũng tràn đầy phản bội
và lừa dối, vì thế mới có quất roi, tra tấn, giết hại. Hắn dùng loại phương thức
này, để có thể chiếm cứ bọn họ vĩnh viễn.”
Khi anh nói xong những lời này, những người khác đều trầm mặc
rất lâu, Âu Dương Lâm mở lời trước: “Chỉ bởi vì những thứ căn bản không tồn tại
này, chỉ bởi vì có liên hệ với những ảo tưởng của bản thân hắn, mà hắn lại giết
bốn người không liên can như vậy?”
Khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười lãnh đạm: “‘Liên hệ’
và ‘ám thị’ trong những tình tiết này, đối với một tội phạm tâm lý vặn vẹo mà
nói, đã đủ hình thành một ảo tưởng phong phú.” Ngữ điệu anh thay đổi: “Điều này
cũng giải thích được những nghi hoặc lúc trước của chúng ta.”
Ba người khác đều ngây người, chợt nghe thấy anh nói tiếp:
“Thứ nhất, tại sao sau vụ án phóng hỏa, hắn lại rời khỏi đại lục và nhập cư
trái phép vào Hồng Kông?
Rắc rối phiền phức như vậy để lưu lại càng nhiều tung tích
cho chúng ta? Di chuyển đến một không gian ít người và đông đúc hơn để bó buộc
chính mình? Hay là hắn thích đối mặt trực tiếp với đội cảnh sát hạng nhất thế
giới, sẽ càng tăng thêm rủi ro bị bắt? Bất luận từ góc độ nào mà nói thì hắn
cũng đang làm chuyện thừa thãi.
Vậy... có khi nào là bởi vì, lễ trao giải thưởng Hoa ngữ viễn
tưởng toàn Hồng Kông năm 2013, được cử hành vào hai ngày sau khi hắn trở về Hồng
Kông hay không? Tôi đã từng nói, hắn có nhân cách phản xã hội không ổn định, cực
đoan tự kỷ, làm việc tùy hứng. Lúc đó hắn rắc rối phiền phức như vậy, rất có khả
năng là do muốn tham gia lễ trao giải này.”
Giản Dao yên lặng chăm chú lắng nghe. Quả thực, theo tính
cách cuồng vọng và tự kỷ của người đó, dựa theo khát vọng trở thành một tiểu
thuyết gia nổi tiếng của hắn, thật sự có khả năng làm chuyện như thế này.
Bạc Cận Ngôn tiếp tục nói: “Thứ hai, trong khoảng thời gian
hắn ngược đãi Dương Vũ Triết, tại sao lại bịt miệng anh ta?
Nếu như bọn họ đều tham gia lễ trao giải, vậy thậm chí hắn
có thể cũng đã tham dự vào cuộc thi, nhưng không đậu. Có khi nào hai người bọn
họ vốn quen biết nhau, cho nên hắn nhất định phải bịt miệng Dương Vũ Triết, nếu
không thân phận của hắn sẽ bị tiết lộ?”
Suy đoán này ba người còn lại chấn động.
Trước đây, mọi người gần như luôn bị các hành vi của hắn dẫn
dắt lầm hướng, cho rằng tất cả những tội ác hắn gây ra đều là tùy tiện. Nhưng nếu
những suy đoán của Bạc Cận Ngôn là đúng, thế thì đây không chỉ là những vụ án
giết người liên hoàn, mà còn là một vụ án giết người có âm mưu mục đích từ trước.
Vậy bọn họ quả thực có khả năng tìm ra nguồn gốc, điều tra
được tất cả tư liệu của người đó rồi!
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn nói: “Có được ảo tưởng này, những điểm
nghi ngờ khác đều có thể giải thích được. Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của
nạn nhân nam; tại sao hắn chỉ lấy đi tóc bạc của ông lão, đôi tay của đứa trẻ.
Còn có tại sao hắn lại vứt bỏ bốn người ở những địa phương cách xa nhau như vậy.
Bởi vì cuối cùng, hắn đã giải thoát khỏi ảo tưởng, quay trở lại thù hận. Hắn
tàn nhẫn vứt bỏ bọn họ, để sau đó bắt đầu một vòng ảo tưởng mới, tìm kiếm những
nạn nhân mới, xây dựng nên một gia đình mới.”
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt đường thẳng tắp phía trước: “Mục
tiêu tiếp theo của hắn, chính là người đoạt giải thưởng tinh hà còn lại.”
Nửa tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp,
xung quanh đã có rất nhiều xe cảnh sát. Những hàng xóm ùn ùn vươn đầu ngó
nghiêng, không khí nặng nề. Đây chính là nhà của người đoạt giải thứ hai.<>
Bốn người Bạc Cận Ngôn xuống xe, Âu Dương Lâm đi đầu, một
viên thanh tra bước đến: “Sếp, cả nhà đều không có ở đây, một người hàng xóm
nói bọn họ đi ra ngoài chơi với bạn, địa điểm không rõ.”
Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn Bạc Cận Ngôn.
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt không nói câu nào, Giản Dao
cũng hiểu được ánh mắt của Âu Dương Lâm. ‘Bạn’, có phải là hắn không?
Hắn đã bắt đầu vòng thứ hai rồi sao?
Âu Dương Lâm lại hỏi: “Phía bên trao giải thưởng thế nào rồi?”
Viên thanh tra đáp: “Đang yêu cầu bọn họ gửi tất cả các hình ảnh, tư liệu và
băng ghi hình đến đây.”
Ánh mặt trời dần dần lặn về phía tây, các cảnh sát liên tục
ra ra vào vào trước những khu nhà rộng lớn. Trong toàn bộ phạm vi nội địa Hồng
Kông, cũng đã triển khai lục soát tìm kiếm gia đình này.
Bạc Cận Ngôn dựa vào lan can ban công, trong tay cầm một
khung ảnh, chính là gia đình năm người mất tích: đôi vợ chồng, hai đứa trẻ, còn
có cha của người chồng.
Giản Dao đi đến bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Hắn s