
n và báo thù quá khứ, mà là phải làm thế nào để thực
hiện được những khát vọng thật sự kéo dài sâu trong nội tâm. Điều này mới chính
là điều kiện duy nhất để bọn sát thủ biến thái có thể đạt được sự khoái cảm cực
hạn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt quá trình gây án.
Nhưng trong cuộc đời mà tên số một đã phơi bày cho chúng ta,
hắn đã giấu những thứ này ở đâu?”
Lòng Giản Dao chấn động. Đúng rồi, Tôn Dũng trong vụ án ‘Cỗ
máy giết người’ hoang tưởng mình là một tên sát thủ máu lạnh, Chương Thành
trong vụ án diệt môn hoang tưởng muốn chống lại những tên gián điệp Mỹ vốn
không tồn tại, điều này cũng phản ánh một loại tình tiết chủ nghĩa anh hùng.
Có điều số một theo đuổi điều gì?
Sở dĩ, hắn dùng những thủ đoạn hành hạ sát hại đa dạng một
cách giảo hoạt như vậy, là nhằm mục đích chuyển dời sự chú ý của bọn họ. Thế hắn
đã đem bản thân chân thật giấu đi đâu?
“Thứ hai, hắn oán hận mãnh liệt nhất là phụ nữ. Vậy thì điều
này lại sinh ra một nghịch lý. Tại sao hắn muốn cướp đoạt nhân cách của người
đàn ông, mà lại không cướp đoạt luôn nhân cách của người phụ nữ?”
Giản Dao cảm thấy đầu óc mờ mịt. Nhưng vấn đề đơn giản này,
đích thực rất sắc bén.
Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của người đàn ông? Nhất
thời lại không thể tìm ra đáp án.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Thứ ba, trong thời gian ngược đãi
người đàn ông, vì lý gì mà hắn lại dùng băng keo bịt miệng người đó, không để
người đó phát ra tiếng?”
Giản Dao trả lời theo bản năng: “Bởi vì hắn không muốn nghe
thấy tiếng nói của nạn nhân nam?”
Bạc Cận Ngôn quét mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Tất cả những
hành vi này, cho dù là những hành vi bản thân hắn không ý thức được, nhưng nhất
định phải có nguyên nhân. Tại sao hắn chỉ không muốn cho mỗi mình nạn nhân nam
phát ra tiếng? Trước mắt, anh vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý.”
Giản Dao trầm mặc, xem ra, cuộc đời được phơi bày của số một
vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn.
“Thứ tư, tại sao lại lấy đi một nhúm tóc bạc của ông lão làm
vật kỷ niệm. Nếu như muốn tượng trưng cho sự thống trị của hắn đối với tử vong
và sinh mệnh, thì máu tươi hoặc là một bộ phận cơ thể nào khác, sẽ càng khiến hắn
hưng phấn hơn. Nhưng hắn lại chỉ lấy đi một nhúm tóc bạc mềm mại.”
Suy nghĩ của Giản Dao giống như thủy triều, cô tiếp lời:
“Tóc bạc cho người ta cảm giác càng giống như năm tháng tang thương, đây là một
loại cảm xúc tương đối dịu hơn.”
Vừa dứt lời, mắt Bạc Cận Ngôn nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô,
trong mắt lấp lánh ánh sáng.
“Chính xác.”
Giọng nói trầm thấp, lời ca ngợi ngắn gọn, lại khiến trái
tim Giản Dao loạn nhịp, cảm giác ngọt ngào tràn lan trong cô: “Cám ơn.”
Mắt Bạc Cận Ngôn lóe ra ý cười nhàn nhạt, nói tiếp: “Điểm cuối
cùng, tại sao sau khi giết người, hắn lại đem vứt xác bốn người bị hại ở bốn chỗ
khác nhau lại còn cách nhau rất xa? Nếu là vì vứt bỏ oán hận của hắn, do đâu
không vứt cùng một chỗ, mà phải làm rắc rối như vậy?”
Giản Dao sững người.p>
Sau khi Bạc Cận Ngôn nói xong năm điểm mâu thuẫn, vụ án và
phác họa chân dung vốn rất rõ ràng, đã hoàn toàn trở nên khó bề phân biệt, thậm
chí khiến người ta hoàn toàn mơ hồ không rõ đầu đuôi.
Nhưng cảm giác của cô, giống như lại tiến vào một lĩnh vực mới,
một bắt đầu mới. Nó khiến người ta nghi hoặc cũng khiến người ta càng phấn chấn
hơn. Bởi vì cô có thể dự cảm được, lần này, chỉ cần vạch ra được mây mù, nhất định
sẽ tiến gần với chân tướng hơn.
Bạc Cận Ngôn nắm tay cô, thong thả đi đến lối ra của khu vực
đáp máy bay.
“Không cần nói cũng biết, giữa bốn nạn nhân này, vẫn còn tồn
tại một loại liên hệ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra.” Anh nói: “Cho nên
việc tiếp theo cần làm chính là...”
Giản Dao: “Quay lại bước đầu tiên, phân tích hành vi đối với
người bị hại.”
Bước chân của Bạc Cận Ngôn khựng lại, anh cúi mắt nhìn cô.
“Sao vậy?” Giản Dao nghi hoặc.
“Không có gì.” Bạc Cận Ngôn lại khẽ mỉm cười, tiếp tục sải
bước về phía trước. Giản Dao cũng không quá để ý, bước nhanh để theo kịp anh.
Bạc Cận Ngôn bước trong ánh sáng ban mai, tâm tình lại trở
nên càng lúc càng sung sướng.
Ờ... Vậy mà cô có thể nói ra câu anh muốn nói không sót một
chữ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó.
Quả nhiên! Dù vụ án có căng thẳng đến đâu, cũng không thể
ngăn cản bọn họ yêu nhau ngày càng sâu đậm.
Xe chạy bình ổn trên đường quốc lộ.<>
Đi cùng với Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đến thăm hỏi người thân
bạn bè của nạn nhân, là một vị cảnh sát trưởng của Hồng Kông, tên gọi là Âu
Dương Lâm. Còn có An Nham, bởi vì có thể sẽ cần anh ta điều tra phân tích tư liệu
bất cứ lúc nào.
Âu Dương Lâm để tay trên vô lăng, thong thả tiến về phía trước
theo dòng xe tấp nập buổi sớm. Anh ta liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: “Người của
tôi đã điều tra hết khả năng rồi, bốn nạn nhân đều không tồn tại bất cứ mối
liên hệ nào. Không biết hai người muốn tìm cái gì nữa?”
Tuy là chất vấn, nhưng giọng điệu của anh ta lại rất bình
tĩnh nghiêm túc, cũng không làm người ta có cảm giác khiêu khích hay mạo phạm.
Bạc Cận Ngôn lại thản nhiên đáp: “Thứ chúng tôi mu