
dài sau
ót cô, khiến cô đau đớn vô cùng lại không thể động đậy.
Nước mắt Giản Dao đã rơi đầy mặt, sống chết nhìn anh chằm chằm.
Nhưng trên gương mặt anh, trước sau vẫn không có chút chần
chờ hay thương tiếc nào, ngược lại sự tàn bạo trong mắt càng gia tăng.
“Ha... người phụ nữ của Simon.” Anh dùng một giọng nói âm trầm
lên tiếng: “Vẫn chưa nếm thử mùi vị của cô mà đã giết cô rồi thì thật đáng tiếc.”
Vừa nói xong, anh liền lôi một cây súng từ trong túi ra, nòng súng vừa đen vừa
cứng, đặt ở trên huyệt thái dương của cô.
Toàn thân Giản Dao khẽ run lên, thân hình đang ở trong lòng
anh bị kéo chặt giống như một con cá sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Nhưng anh lại
thong thả cười, từ từ cúi đầu về phía cô, giọng nói trầm thấp âm u vang lên bên
tai cô: “Bảo bối, đừng sợ, sẽ kết thúc rất nhanh thôi.”
Cả người Giản Dao lại mềm nhũn ra, từ từ nhắm mắt lại. Hơi
thở của anh phun lên gò má cô, cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh anh mở chốt
an toàn trên súng.<>
Vĩnh biệt, Cận Ngôn. Vĩnh biệt, mẹ.
Hôm nay em chết ở chỗ này.
Vĩnh viễn không cần tỉnh lại, vĩnh viễn không còn nhìn thấy
anh nữa, vĩnh viễn... cũng sẽ không quên anh.
Ở bên ngoài nhà nho, trong mật thất của trang viên cách đó mấy
trăm kilômét, Tạ Hàm đang nhìn chằm chằm đôi nam nữ trong màn hình, chỉ cảm thấy
máu huyết toàn thân dường như đang sôi trào lên.
Hắn chờ đợi, vô cùng vui sướng và kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ đợi một Allen hoàn toàn, triệt để, không chút tỳ vết đi
đến bên cạnh hắn!
Chính vào lúc này, lại thấy Bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi đầu,
cắn lên môi Giản Dao.
Tạ Hàm khẽ giật mình, chợt cười lên!
Bởi vì biểu tình của Bạc Cận Ngôn tràn đầy dục vọng ác liệt,
nụ hôn này rất hung tàn và thô bạo, môi Giản Dao nháy mắt bị cắn chảy máu. Biểu
tình của Giản Dao rất sinh động rất đáng thương, sự tuyệt vọng, bi ai, phẫn nộ
trên mặt cô càng tăng thêm.
Allen cực kỳ khát vọng chà đạp Giản Dao, suy nghĩ này hắn có
thể hiểu được. Nếu không phải là bây giờ muốn cô gái này trở thành một biểu tượng
cuối cùng để bọn họ đạt thành liên minh thì hắn cũng không ngại để Allen đùa chết
cô ta.
Hiện tại, cứ để cho anh ta làm cho đỡ nghiện đi.
Trong màn hình, Giản Dao bị cưỡng hôn, đã hoàn toàn không
còn sức lực để vùng vẫy nữa, mặc kệ tên đàn ông này điên cuồng vô tình giày xéo
môi lưỡi của mình. Nụ hôn này hoàn toàn khác với Bạc Cận Ngôn trước đây, kịch
liệt hung mãnh vô cùng, đầu lưỡi của anh giống như rắn độc công kích cô, thậm
chí cắn cả đầu lưỡi cô, mang theo cảm giác đau đớn khát máu. Một cánh tay cũng
lưu động một cách tùy ý hèn hạ trên cơ thể cô....
Đột nhiên, một cảm giác giống như đã từng quen biết đột nhiên
nảy lên trong lòng...
Bạc Cận Ngôn... Simon, đã từng hôn cô như vậy.
Đó là lúc nào?
Là lúc ở trong ngôi biệt thự ven biển của Lận Y Dương, anh
và cô thảo luận, có thể từ trong nụ hôn phân biệt được sự khác nhau của một người
hay không. Lúc đó anh đã mô phỏng một người khác, hôn cô rất hung tàn như thế
này.
Sau đó thì sao?<>
Sau đó lúc đầu lưỡi của anh rút lui, vẫn giống như lúc bình
thường, bất giác từ dưới lướt lên trên, câu lấy đầu lưỡi của cô khẽ liếm một
cái. Còn thảo luận của bọn họ, cũng vì một động tác nhỏ theo thói quen đó, mà kết
thúc với thắng lợi thuộc về cô.
Kết luận của bọn họ là, từ một nụ hôn, cũng có thể thật sự
phán đoán được có phải là cùng một người hay không.
...
Giản Dao thoáng giật mình, ý thức gần như sắp sụp đổ bất chợt
hồi phục sự sáng suốt; nỗi tuyệt vọng và bi ai đau đớn khôn cùng bị lý trí đè
nén. Nụ hôn sắp đến khúc cuối thì trái tim cô cũng đã bắt đầu buộc chặt trước
giờ chưa từng có.
Anh lại cắn cô một cái, chỉ khiến cô đau đến mức toàn thân
run rẩy.
Anh hung hăng mút lấy đầu lưỡi của cô, dường như tràn đầy dục
vọng trắng trợn.
Sau đó, cuối cùng anh cũng lưu luyến buông đầu lưỡi của cô
ra, từ từ rút lui ra ngoài.
Đầu lưỡi của anh sắp rời khỏi khoang miệng cô...
Đột nhiên, anh khựng lại, vừa kiên định vừa cực kỳ dịu dàng,
từ dưới lên trên khẽ liếm đầu lưỡi của cô một cái.
...
Cùng một hôm, năm tiếng đồng hồ trước đó, ở trong bệnh viện.
Phó Tử Ngộ chỉ miễn cưỡng hồi phục được một chút. Nhưng mà
hôm nay, anh căn bản không cách nào ngủ yên trên giường bệnh của mình. Anh tìm
một viên thanh tra đến, dùng xe lăn đẩy anh đi đến phòng bệnh của An Nham.
Trước cửa có mấy viên cảnh sát đang canh giữ, cửa phòng bệnh
đóng chặt, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Viên thanh tra đẩy anh đi
vào trong, vừa nhìn vào đã thấy drap giường bệnh được xếp rất chỉnh tề nhưng lại
không một bóng người.
Đi tiếp vào trong, xuyên qua cửa an toàn rộng mở trong sáng
là một căn phòng làm việc rất lớn. Hơn mười mấy chuyên gia IT đang ngồi trước
máy tính, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình. An Nham mặc một bộ đồ bệnh
nhân ngồi dẫn đầu, sắc mặt chăm chú bình tĩnh, không có chút bệnh tật nào.
Phó Tử Ngộ im lặng ngồi một bên, không dám làm phiền bọn họ.
Lúc này một viên thanh tra bên cạnh nhìn màn hình một cái,
nhịn không được than thở ra tiếng: “Nói thật nha, cuộc vượt ngục mấy hôm tr