ước,
lên kế hoạch thật sự là hoàn mỹ vô cùng. Giáo sư Bạc hoàn toàn có tiềm chất trở
thành một cao thủ tội phạm.”
Cả đám người đều khẽ cười, Phó Tử Ngộ lại đáp: “Cậu ấy mãi
mãi cũng không trở thành một cao thủ tội phạm được.”
Viên thanh tra lúc trước hơi giật mình, gật đầu nói: “Anh
nói cũng đúng. Một trận chiến hỏa lực khí thế như vậy, lại tính toán vô cùng tỉ
mỉ, không có một người thương vong. Phải gọi anh ấy là chuyên gia cứu vớt, chứ
không phải cao thủ tội phạm.”
Bởi vì lời của anh ta, tất cả mọi người đều nhớ đến hình ảnh
công kích trên bãi đất trống hôm đó, không tự chủ được có chút cảm khái, đều trở
nên yên tĩnh.
Nhưng trước giờ trong đầu An Nham chỉ nghĩ đến số liệu dấu
hiệu, phá lệ lại nhớ đến một chuyện khác.
Anh ta nhớ đến một ngày nào đó trước đây, lúc nói chuyện với
Phó Tử Ngộ, vô tình nói đến hôm anh ấy vừa mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật,
nói điện thoại với Bạc Cận Ngôn.
“Lúc đó tại sao anh lại khóc?” An Nham hỏi. Anh ta cũng
không để ý nhân tình thế thái gì cả, cũng không để ý đến việc sẽ chạm đến vết
thương của người khác. Nghi vấn này vẫn luôn ở trong lòng anh ta, anh ta có
chút suy đoán không chắc chắn, cho nên liền hỏi trực tiếp.
Phó Tử Ngộ im lặng một lúc, mới trả lời: “Bởi vì lúc đó, tôi
nghe thấy giọng nói của người gọi là ‘Allen’.”
Lần trước Phó Tử Ngộ nghe thấy giọng nói này là vào lúc nào?
Lúc được cứu ra khỏi hầm giam của tên biến thái ăn thịt người
‘hoa tươi’, Bạc Cận Ngôn đang gặp nguy hiểm tính mạng, trải qua vô số ngày cấp
cứu mới tỉnh lại, chính là giọng nói này.
“Giọng của cậu tại sao lại...” Lúc đó Phó Tử Ngộ đã hỏi.
Bạc Cận Ngôn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Tommy rời đi mấy
ngày, tôi bị sốt cao, sốt hỏng cả giọng.”
Là cổ họng bị sốt đến hỏng triệt để, bị cảm, nhiễm trùng,
khàn giọng, đau nhức... Vì thế dứt khoát tương kế tựu kế, thi triển kế hoạch đã
dự tính từ lâu, giả làm nhân cách thứ hai, từng bước cẩn mật... Nhưng sau khi
được an toàn rồi, thanh đới của anh cũng đối mặt với khả năng bị mất tiếng
nghiêm trọng, bác sĩ khó khăn lắm mới giúp anh hồi phục lại, có điều giọng nói
và Bạc Cận Ngôn đã từng hoàn hảo vô khuyết đã có sự thay đổi.
Chỉ là Giản Dao, vẫn không biết mà thôi. Bạc Cận Ngôn sao có
thể để cô biết, căn bản không cần phải khiến cô đau lòng.
Lần này, lúc Phó Tử Ngộ nhận được điện thoại của anh, giọng
nói đã giống Allen đến bảy tám phần.
Phó Tử Ngộ lập tức hiểu được, mấy ngày mất đi người yêu, anh
khóa mình ở trong phòng, dùng một phương pháp nào đó phá hoại giọng nói của
mình lần nữa.
Mà tri kỷ như Phó Tử Ngộ, lập tức có thể đoán ra được kế hoạch
của anh, ngụy trang thành Allen, tiếp cận Tạ Hàm, thân bại danh liệt, đẩy mình
vào nguy hiểm... Từ đó về sau là một con đường nguy hiểm vô cùng có khả năng sẽ
phá hủy một đời của anh.
Phó Tử Ngộ biết, anh vẫn thường làm những chuyện mạo hiểm
như vậy.
Nhưng mà giây phút đó, khi nghe thấy giọng nói khàn khàn đã
lâu không gặp, anh lại không ngăn được nước mắt của mình. Bởi vì điều anh nghe
thấy, rõ ràng là một tình yêu cố chấp, trầm mặc, trọn vẹn của người bạn thân của
mình, của một người đàn ông cô độc ngạo mạn đối với một cô gái.
...
Lúc này, Phó Tử Ngộ mới lên tiếng hỏi: “Tiến triển thế nào rồi?”
An Nham quay đầu nhìn anh, trầm giọng trả lời: “Tất cả vẫn
đang tiến hành theo kế hoạch. Hai người bọn họ sẽ trở về bình an không sứt mẻ
gì, rất nhanh thôi.”
Tạ Hàm cười tủm tỉm nhìn chằm chằm màn hình quan sát.
Trong mắt hắn nhìn thấy, là một màn xa hoa đẹp đẽ vô cùng. Một
người đàn ông chiếm đoạt ngược đãi thân thể một người phụ nữ, mà cô gái này giống
như một chú chim non tuyệt vọng kinh hãi, gần như co rúm người lại thành một đống,
nhưng lại bị xích sắc khóa chặt, chỉ có thể để mặc hắn xâm lược.
Nụ hôn này vốn không dài, người đàn ông liếm liếm máu trên
môi mình. Lúc triệt để rời khỏi cô, súng trong tay, cũng áp chặt vào huyệt thái
dương của cô.
“Bye, Jenny.” Giọng nói khàn khàn và hưng phấn.
Giản Dao đã nhắm chặt mắt lại, thân hình khẽ run lên, đôi
tay tinh tế như ngọc bất giác nắm chặt lấy xích sắt....
“Pằng!” Tiếng súng dứt khoát gãy gọn.
Khóe môi Bạc Cận Ngôn nổi lên ý cười trào phúng, lấy súng
nhét trở lại túi. Anh quay người ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía
camera giám sát trên trần nhà.
Bên ngoài màn hình, Tạ Hàm nhìn về phía sau anh, thân thể Giản
Dao từ từ mềm nhũn, đầu rũ xuống. Còn huyệt thái dương bên trái có một cái lỗ
máu chảy đầm đìa, rõ ràng đã bị bắn xuyên qua đầu.
“Ồ...” Ý cười trên mặt Tạ Hàm càng thêm sâu, càng thêm xán lạn,
đôi tay lại kích động nắm chặt lấy cạnh bàn.
Allen, là Allen không còn nghi ngờ gì nữa.
Khảo nghiệm hoàn mỹ đến thế, cuộc chém giết xinh đẹp đến thế!
Thân hình cao lớn như ngọc của Bạc Cận Ngôn đứng dưới ánh
đèn, trong mắt hiện lên tia cười cuồng vọng: “Puppet (con rối gỗ), chúng ta gặp
mặt ở đâu?”
Xưng hô này của hắn đối với Tạ Hàm, có ý trào phúng, chế giễu
một trò chơi khảo nghiệm quá sức ấu trĩ này. Nhưng Tạ Hàm không hề để ý, ngược
lại càng thêm vui vẻ, dựa vào trong ghế trả lời
