
không trả lời, bác sĩ đi đến rất nhanh, kiểm
tra thân thể cho cô. Bởi vì cô sốt nhẹ, thể lực và tinh thần đã cạn kiệt vô
cùng, sau đó liền hôn mê lâm vào trong bóng tối.
...
Ánh đèn trong phòng bệnh chiếu sáng nhu hòa và yên tĩnh, có
lẽ bởi vì động tác ngồi dậy của cô đánh thức Phó Tử Ngộ bên cạnh giường, anh lập
tức ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đều đã trải qua giây phút cận kề sống chết, bọn họ chỉ yên lặng
nhìn nhau, rồi mỉm cười.
Phó Tử Ngộ giang hai tay ôm chặt lấy cô.
“Bạc Cận Ngôn ở đâu rồi?” Giản Dao lên tiếng hỏi anh.
Phó Tử Ngộ khựng lại, trả lời: “Anh ấy sắp đến trang viên của
Tạ Hàm, đó là sào huyệt của hắn.”
Giản Dao khẽ trừng to mắt, khàn giọng hỏi: “Hiện giờ rốt cuộc
tình hình như thế nào?”
Nếu Bạc Cận Ngôn không có hai nhân cách, vậy thì tất cả những
nguy cơ, phản bội, vui buồn mấy ngày hôm nay... Chỉ sợ đều là một vở kịch do
anh đạo diễn, thiết kế một cạm bẫy đặc biệt vì Tạ Hàm vừa khôn khéo vừa đa nghi
này.
Nhưng Bạc Cận Ngôn tại sao có thể làm được tất cả những thứ
này? Tiếp theo, anh lại muốn làm gì?
Phó Tử Ngộ mỉm cười: “Nói ra thì dài dòng lắm. Thế cục phức
tạp nhất mà đầu óc cậu ấy nghĩ ra được, khiến cho tất cả mọi người đều khó khăn
khốn khổ quá chừng. Nhưng cuối cùng cũng cứu được em rồi, tất cả đều đáng giá.
Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi dẫn em đến một nơi, em sẽ
hiểu thôi.”
Anh nói vậy, khiến Giản Dao hơi thoải mái một chút. Chỉ là
nghĩ đến hình bóng lúc Bạc Cận Ngôn rời đi, lại cảm thấy khát vọng và đau lòng.<>
Hành động của Giản Dao cơ bản không bị trở ngại gì nên không
ngồi xe lăn. Một viên thanh tra đẩy Phó Tử Ngộ, ba người đi ra khỏi phòng bệnh,
tiến về phía ‘phòng bệnh của An Nham’ bên kia.
Ánh mặt trời buổi chiều trong suốt sáng sủa, tại hành lang
trắng tinh yên tĩnh, so sánh với nơi giam giữ Giản Dao ở dưới đất mấy giờ trước,
quả thực là khác nhau một trời một vực. Cô bất giác có chút hoảng hốt. lúc này,
Phó Tử Ngộ lấy một cái bọc trong suốt từ trong túi ra đưa cho cô: “Vật trả về
chủ cũ.”
Giản Dao nhận lấy nhìn qua, bước chân liền khựng lại.
Đây là bức di thư mà cô viết cho Bạc Cận Ngôn, lúc đó bị Tạ
Hàm gửi đến đài truyền hình. Hiện giờ lại trở về trên tay cô.
Giản Dao nhìn nó chằm chằm, có chút ngẩn người.
Mặt giấy trắng tinh bóng loáng có rất nhiều nếp gấp chỉnh tề,
cho thấy được giữ gìn rất cẩn thận. Duy nhất chỉ có phía dưới của ba câu, bị
người nào đó dùng bút lông màu đen gạch mấy vạch nhỏ.
Câu đầu tiên là ‘Mơ ước trở thành một người giống như ba’;
Câu thứ hai là ‘Lần đầu tiên nắm tay, anh nói em làm anh ngứa’;
Câu cuối cùng là ‘Em đã trở thành người giống như ba và mẹ hi
vọng’.
Mũi Giản Dao chua xót, trái tim lan tràn một cảm xúc không
thể nói thành lời.
Anh ấy đọc hiểu rồi, hiểu được chính xác tin tức của cô.
Phó Tử Ngộ và viên thanh tra bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng hơi
thất thần của cô, cũng có chút đau lòng.
Còn nhớ hôm đó lúc nhìn thấy phong thư này, tất cả mọi người
chỉ cảm thấy đau lòng và cảm động, cũng không cách nào tưởng tượng nổi, thân là
người trong cuộc như Bạc Cận Ngôn sẽ cảm thấy thế nào.
Bạc Cận Ngôn lúc đó cũng thất thần chốc lát, bộ dáng vừa trầm
mặc vừa lạnh lùng đó khiến cho tất cả mọi người đều toát mồ hôi.
Nhưng mà không ngờ rằng, anh đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng,
nói ra những manh mối quan trọng ẩn giấu trong bức thư:
“Người như ba cô ấy, tức là thân phận cảnh sát; cô ấy...”
Anh hiếm khi khựng lại một lúc: “Lần cô ấy làm cho tôi ngứa, chúng tôi vốn
không phải đang nắm tay nhau, cô ấy không thể nào nhớ lầm được, đó là ở vụ án
‘Cỗ máy giết người’. Cuối cùng, mẹ cô ấy vốn không hi vọng cô ấy làm cảnh sát.
Cho nên, điều cô ấy muốn nói với chúng ta chính là, Tạ Hàm đã từng ngụy trang
thành cảnh sát trong vụ án ‘Cỗ máy giết người’.”
Lúc đó suy luận của anh ấy vừa rõ ràng vừa chính xác, chỉ là
ngữ điệu đặc biệt bình tĩnh và trầm thấp hơn bình thường: “Không thể nào là
hình cảnh được, tất cả hình cảnh trong nước đều phải chịu sự thẩm tra tư cách
nghiêm khắc, hơn nữa lúc đó phối hợp vô cùng thân cận với tôi. Chỉ có thể là cảnh
sát nhân dân, bởi vì lúc đó triệu tập cảnh sát nhân dân của rất nhiều khu vực
giúp đỡ điều tra hung thủ, rất nhiều người vốn không quen biết nhau...” Nói đến
đây, ánh mắt của anh chợt tối lại: “Tôi nghĩ, tôi biết hắn là ai rồi.”
...
Vấn đề quấy nhiễu phía cảnh sát nhiều ngày qua, lại có thể
giải quyết dễ dàng như vậy, bọn họ đã có được hình của Tạ Hàm.
An Nham gần như phải xâm nhập vào tất cả các kho tư liệu,
camera giám sát có khả năng liên quan của đại lục, Hồng Kông và Mỹ. Mà tung
tích của Tạ Hàm này, cuối cùng cũng xuất hiện dồn dập... Hắn ngồi nghe giảng ở
một đại học nào đó tại thành phố B; hắn còn đi du lịch đến một số địa điểm ở
quê nhà của Giản Dao; hắn sống ở Hồng Kông với thân phận phú hào nặc danh đăng
ký sản nghiệp; hắn thậm chí còn có một căn phòng ở trong tiểu khu mà Giản Dao
và Bạc Cận Ngôn sống. Hắn cứ sống hành tung bất định lại ngang ngược không sợ
gì như vậy.
Lần xuất hiện mới nhất gần đây nhất của hắn, chính l