XtGem Forum catalog
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326814

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

à trên

đường Bạc Cận Ngôn vượt ngục. Một camera giám sát ở trên một tòa lầu nào đó

cách quảng trường khá xa, chụp được hình ảnh của hắn ở dưới lầu. Có thể khẳng định,

trước đây hắn nhất định ở một chỗ nào đó trên lầu, quan sát Bạc Cận Ngôn từ xa.

Mà chính nhờ lần theo manh mối đó, phía cảnh sát đã xác định được Giản Dao bị

giam cầm ở trong nhà kho dưới đất của một ngôi biệt thự tại nông thôn, chỉ trước

khi Bạc Cận Ngôn đi gặp hắn một ngày. Có điều cũng đồng thời điều tra được, ở

dưới đó còn chôn một lượng lớn thuốc nổ.

Bạc Cận Ngôn hiểu rất rõ tính cách của Tạ Hàm, một khi phía

cảnh sát công kích mạnh mẽ để cứu Giản Dao. Tạ Hàm không còn đường thoát, tất

nhiên sẽ kích nổ quả bom để tất cả cùng chết. Cho nên chỉ có thể dùng trí. Anh

vẫn chiếu theo kế hoạch cũ, ngụy trang thành Allen, một mình xông vào.

...

“Cũng may có thư của em, mới có thể tìm thấy em nhanh như vậy.”

Phó Tử Ngộ dịu dàng nói: “Bức thư này Bạc Cận Ngôn mang bên người mỗi ngày, hôm

nay rời đi mới đưa cho tôi bảo quản.”

Lòng Giản Dao lại khẽ đau, cô gấp thư lại bỏ vào trong túi của

mình, khẽ nắm chặt.

‘Phòng bệnh của An Nham’ nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm

chỉ huy cho lần hành động này. Cửa sổ được che đậy kín đáo kỹ càng, vô số ánh

đèn huỳnh quang của máy tính đang chiếu sáng. Lấy An Nham dẫn đầu có hơn mười

người đang ngồi phía sau máy tính, đều đang tập trung tinh thần. Ngoài ra, còn

có mấy thanh tra FBI cũng tụ tập ở trong này.

Giản Dao nhìn thấy hình ảnh trên màn hình máy tính đầu tiên,

liền hiểu được mới vừa rồi ở trong nhà kho, làm cách nào Bạc Cận Ngôn có thể giấu

giếm. Bởi vì trên màn hình có hai hình ảnh, ống kính giống y như nhau, đều là

nhà kho dưới đất. Nhưng cái bên trái, xích sắt đã bị cắt đứt, vị trí vốn đang

treo cô, trống trải không một bóng người; còn màn hình bên phải, một cô gái

đang rũ đầu xuống bị treo trên xích sắt, huyệt thái dương bị đạn bắn thủng, ở

phía dưới còn có một vũng máu nhỏ.

Giản Dao: “Đây là...”

An Nham nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại nhìn cô một cái,

khẽ giật mình. Sau đó anh lại nở một nụ cười hiếm có, nhanh chóng giải thích:

“Samuel làm đó.”

Một người đàn ông da đen khoác một cái áo FBI ngồi cách anh

hai vị trí, cười với Giản Dao ra dấu thắng lợi.

Giản Dao hiểu ra rồi. Cho nên ngày hôm qua sau khi xác định

được nhà kho của Tạ Hàm, bọn họ đã xâm nhập vào hệ thống của hắn, trong thời khắc

quan trọng, liền dùng hình ảnh giả để thay thế?

Tuy rằng không biết bọn họ làm được như thế nào, nhưng thật

sự là vô cùng kỳ diệu.

Giản Dao và Phó Tử Ngộ cùng ngồi xuống trước một máy tính.

Vừa nhìn vào màn hình, lòng Giản Dao liền bị bấu chặt.<>

Đó là cửa kính trước của xe hơi đang chạy trên đường. Bên

trong xe yên tĩnh, thấp thoáng truyền đến hơi thở trầm ổn của một người đàn

ông. Bên cánh rừng phía trước, một tòa trang viên trắng tinh đã hiện ra trong tầm

mắt.

Đây là.... hình ảnh nhìn và nghe được thông qua camera, máy

nghe lén mini gắn ở trên người Bạc Cận Ngôn.

Một viên thanh tra thấp giọng giải thích: “Chúng tôi đã xác

định được vị trí của tòa trang viên này chỉ mới mấy tiếng trước. Nhưng từ hình ảnh

quan sát từ vệ tinh và kết quả từ máy trinh sát mini cho thấy trong trang viên

rất có khả năng còn mười mấy nạn nhân bị giam cầm nữa.”

“Chúng tôi bố trí kế hoạch tấn công và giải cứu, thâm nhập

vào hệ thống an toàn của trang viên, còn cần chút thời gian.” Một người thanh

tra khác tiếp lời: “Vì thế, chỉ có thể để Simon đi lôi kéo hắn trước. Nhưng mà

cô yên tâm, một khi tình huống không ổn, máy bay chiến đấu và đội hải quân lục

chiến ở gần đó sẽ triển khai tấn công mạnh, trong vòng hai phút sẽ xác định vị

trí của Simon để thực hiện việc giải cứu.”

Giản Dao nghe xong, gật đầu chầm chậm, ánh mắt quay lại màn

hình.

Tuy nói như thế, nhưng mà đến cuối cùng, vì giải cứu những

con tin khác, vẫn là anh một thân một mình xông vào hang hổ.

Lúc này, xe của Bạc Cận Ngôn đã bắt đầu tiến vào trang viên.

Hai cánh cổng sắt lớn màu đen nặng nề mở ra, trước mặt là mấy

nhân viên vũ trang cầm súng chờ đợi, sắc mặt lạnh lùng đứng hai bên đường nhìn

Bạc Cận Ngôn chằm chằm.

Xe anh chạy càng sâu vào trang viên thì lòng Giản Dao càng bị

bóp chặt.

Bên ngoài màn hình, trong trang viên, xe của Bạc Cận Ngôn cuối

cùng cũng dừng lại bên vườn hoa giữa trang viên.

Anh đẩy cửa xuống xe, đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, trong mắt

mang theo ý cười không chút để ý, dường như không thèm nhìn đến các vệ sĩ vũ

trang ở xung quanh mình.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn, thong thả đi ra từ cửa một

tòa nhà màu trắng. Hắn mặc một bộ quần dài áo sơ mi đơn giản, đầu tóc thậm chí

còn có vẻ như vừa mới chải xong, trên gương mặt thanh tú trắng trẻo nhàn nhạt ý

cười.

Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn hắn, cũng nở nụ cười, giữa chân

mày thon dài ngạo mạn hiện lên một ý cười không rõ giống như vậy.

“Hi.”

“Hi.”



Khoảng năm sáu giờ chiều, nắng chiều màu da cam chiếu vào từ

bên ngoài cửa sổ pha lê. Dưới ánh đèn thủy tinh, hai người đàn ông ngồi ở hai đầu

bàn dài, đang dùng bữa.

“Anh có dự t