sau trang viên đều nhìn không sót cái
nào. Mà dọc theo đài quan sát, còn lắp đặt hai tay súng bắn tỉa.
Năm vệ sĩ của Tạ Hàm, đứng ở một góc cách bọn họ hơn mười
mét. Tạ Hàm cầm lấy một khẩu súng bắn tỉa trong đó, ngắm dưới đất một chút rồi
quay đầu nhìn Bạc Cận Ngôn: “L115A3, thứ tôi yêu thích nhất.”
Ý cười trên môi Bạc Cận Ngôn càng thêm sâu, cầm lấy một khẩu
khác, mắt ghé sát vào, nhàn nhạt đáp: “Tôi cũng vậy.” Đồng thời khóe mắt nhìn về
phía đồng hồ đeo tay: Năm giờ ba mươi hai phút, vẫn còn hai phút nữa.
Phía bên ngoài, sĩ quan chỉ huy trầm mặc một lúc, sau đó
quay đầu nhìn An Nham: “Hệ thống an toàn của hắn có phải đã thâm nhập toàn diện
rồi không?”
Đôi mắt sau mắt kiếng của An Nham lộ ra ý cười cực nhạt:
“Đương nhiên.”
“Ok.” Sĩ quan chỉ huy trầm giọng hạ lệnh: “Kế hoạch không
thay đổi, hai phút sau bắt đầu tấn công. Máy bay chiến đấu thợ săn số một chi
viện cho Simon đầu tiên.”
...
Lời nói ngắn gọn mạnh mẽ đó, rơi vào tai Bạc Cận Ngôn rất rõ
ràng. Nhưng biểu tình của anh không chút biến hóa, chỉ là chăm chăm ngắm vào từng
ngọn cỏ trong ống kính, đột nhiên nhớ tới Giản Dao.
Sắp rồi, cô gái của tôi.
Tôi sắp trở về bên cạnh em rồi.
“Chọn cái anh thích đi.” Giọng cười khe khẽ của Tạ Hàm vang
lên bên tai. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn di chuyển khỏi ống kính ngắm, đã thấy trên mặt
đất có mười mấy tù nhân quần áo tả tơi, từ trên cao nhìn xuống, giống như những
con kiến đen đang di chuyển.
Rõ ràng là những ‘bia ngắm sống’ bị Tạ Hàm đuổi ra từ tầng hầm.
Đây là trò chơi săn bắt, lấy những người sống làm mục tiêu. Hơn nữa xem thái độ
của hắn chắc chắn đã chơi trò này từ lâu.
Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm những ‘con mồi’ đó, khóe môi
cong lên: “Ồ... độ khó quá thấp đấy.”
Ý cười trên mặt Tạ Hàm càng thêm xán lạn.
Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng súng ở dưới lầu, giữa tiếng
cười của mấy người đàn ông, đột nhiên mười mấy ‘con mồi’ đều kinh hoảng chạy
như điên.
“Như thế này... có phải thú vị hơn một chút?” Tạ Hàm nhìn Bạc
Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn liếc hắn một cái: “Thử xem mới biết được. Nếu
như anh không ngại, tôi nổ phát đầu tiên.”
“Đương nhiên không ngại.”
Bạc Cận Ngôn khẽ khom lưng, hai tay nắm chặt báng súng, mắt
lại di chuyển đến trước ống ngắm, đồng thời quét mắt qua đồng hồ trên tay.
Còn mười giây nữa.
Nếu như hệ thống an toàn đã bị An Nham thâm nhập, bọn họ chắc
đã đến vị trí rất gần.
Trong lòng anh đếm ngược: “Mười, chín, tám,... ba, hai, một!”
Tiếng động cơ.
Tiếng động cơ như sấm từng cơn mang theo tiếng gió gào thét,
đột nhiên truyền đến từ một nơi nào đó dưới đài quan sát. Chính vào lúc ngàn
cân treo sợi tóc này, Bạc Cận Ngôn xoay chiều súng bắn tỉa, ngắm chuẩn vào tim
của Tạ Hàm.
Nhưng mà phản ứng của Tạ Hàm cũng cực nhanh, vừa nghe thấy
tiếng động cơ liền cảm thấy bất ổn, lập tức rút súng ra.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, ở cự ly gần, hai người đàn ông,
hai khẩu súng.
Đầu súng của Bạc Cận Ngôn nhắm vào lồng ngực của Tạ Hàm, còn
súng lục của Tạ Hàm lại nhắm vào trán của anh. Nhóm cận vệ xung quanh mặt không
chút biểu tình, phản ứng lại rất nhanh, toàn bộ đều rút súng nhắm chuẩn vào người
Bạc Cận Ngôn, thấp giọng hét: “Bỏ súng xuống!”
Nhất thời giằng co. Mà bốn phía trong trang viên, đã truyền
đến tiếng súng dày đặc lộn xộn.
Dưới ánh mặt trời trong suốt buổi sáng sớm, Bạc Cận Ngôn chỉ
lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Hàm, biểu tình trầm tĩnh như nước. Tạ Hàm lại sống
chết nhìn chằm chằm anh, trong khoảnh khắc này, trong mắt hắn lướt qua rất nhiều
cảm xúc, cuối cùng khóe miệng hiện lên ý cười trào phúng.
“Oh shit!” Hắn thấp giọng mắng.
Chính trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, bên tai Bạc Cận
Ngôn vang lên một tiếng lạnh lùng: “Simon ngồi xuống!”
Lời vừa dứt, thân thể Bạc Cận Ngôn đồng thời thấp xuống. Mà
Tạ Hàm đã bóp lấy cò súng, một phát súng bắn lên cây súng bắn tỉa, viên đạn cực
kỳ hung hiểm xẹt ngang qua cổ Bạc Cận Ngôn, phát ra âm thanh xé gió bén nhọn. Đồng
thời, vô số súng máy hỏa lực mạnh mẽ quét qua, vô số âm thanh ‘tạch tạch tạch’
dày đặt rơi trên đài quan sát.
Khói lửa mù mịt.
Bạc Cận Ngôn chỉ ngồi xuống trong nháy mắt liền ngẩng đầu
lên, quan sát tình hình trên đài không bỏ sót thứ gì. Lúc tiếng súng vang lên,
mấy người vệ sĩ đều giơ súng lên phản kích. Nhưng mà bọn họ sao có thể là đối
thủ của trực thăng vũ trang đột kích bất ngờ? Huống hồ còn có hỏa lực của mặt đất
và mấy trạm gác, đã bị đội hải quân lục chiến khống chế.
Trong nhất thời, bọn họ trúng đạn ngã xuống một đống. Còn Tạ
Hàm phản ứng nhanh nhất, cũng học theo Bạc Cận Ngôn cúi thấp người xuống, nhanh
chóng lẻn đến bên cạnh bàn ngay sau lưng, chân trái hắn lênh láng máu tươi, chứng
tỏ đã bị trúng đạn.
Bạc Cận Ngôn không chút chần chứ, nâng súng bắn về phía hắn!
Tốc độ phản ứng và sức quan sát của Bạc Cận Ngôn tuy rằng rất
tốt, nhưng nói đến đơn độc chiến đấu thì quả thực không bằng với tên tội phạm
nhiều năm như Tạ Hàm. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, thân hình càng trốn sâu vào
phía sau, nâng súng phản kích, nhất thời hai bên kiềm chế lẫn nhau, không ai
chiếm được