
hoạch, các anh
đầu tư vô cùng lớn, cũng vô cùng mạo hiểm.”
Đâu chỉ mạo hiểm? Dư luận, FBI, quân đội, chuyên gia tâm lý
tội phạm... gần như toàn bộ đều phối hợp với Bạc Cận Ngôn để thiết kế nên cục
diện này. Tại sao trước đây Giản Dao cũng nảy sinh một chút hoài nghi đối với
việc Bạc Cận Ngôn có hai nhân cách, chính là bởi vì thế cục này quá lớn, lớn đến
mức khiến người ta không thể nào không hoài nghi tính chân thực của nó.
Nhưng viên thanh tra này nghe thấy lời cô, lại bật cười. Anh
ta vô cùng nghiêm túc nói: “Simon đã từng cống hiến rất lớn cho quốc gia, hiện
giờ lại phải đối phó với tội phạm hung ác nhất thế kỷ. Chúng tôi tôn kính anh ấy,
hơn nữa cũng không có lý do cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của anh ấy.”
Sắc đêm ngày càng tăm tối.
Giản Dao không ngờ rằng lại có người đến tìm cô.
Là An Nham.
Người thiên tài trẻ tuổi này đại khái do lao lực nhiều ngày,
gương mặt thanh tú xem ra rất mệt mỏi, trong đôi mắt còn có tia máu, nhưng biểu
tình vẫn thản nhiên như cũ. Anh đi đến bên cạnh cô không một tiếng động, đặt một
vật giống như bộ đàm xuống trước mặt cô.
“Anh ấy có thể nghe thấy cô nói, ấn vào nút đỏ này.” Quẳng lại
một câu, anh liền quay người, trở về ghế ngồi của mình.
Giản Dao có chút ngây người nhìn bóng dáng của anh, lại nhìn
thiết bị nói chuyện trước mặt, sau đó cầm lên.
“Alo, Cận Ngôn.” Giọng của cô đè xuống thật thấp.
Lời vừa nói xong, nhóm chuyên viên IT khác đang ngồi trước
thiết bị giám sát đều lộ ra nụ cười khẽ, có người còn nhìn về phía cô.
Giản Dao căn bản không chú ý đến những người khác, chỉ nhìn
chằm chằm màn hình. Quả nhiên, một giây sau đã thấy Bạc Cận Ngôn giơ tay, sờ sờ
sống mũi cao ngất của mình.
Đó là tỏ vẻ đã nghe thấy.p>
Giản Dao mềm lòng, vừa có chút vui mừng vừa có chút đau
lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác nóng ruột nóng gan không thể nói
thành lời. Cô thoáng yên lặng, chỉ thấp giọng nói hai từ đơn giản nhất: “Cố
lên.”
Người bên cạnh không hề lên tiếng, Bạc Cận Ngôn ở trong màn
hình cũng yên tĩnh không nhúc nhích.
Mười lăm phút sau, ống kính chợt nghiêng đi, anh đứng bật dậy.p>
Giản Dao khẽ giật mình, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm
màn ảnh, không biết anh muốn làm gì. Lại thấy ánh đèn sáng lên, anh mở đèn, sau
đó bước từng bước tới hướng nhà vệ sinh.
Ánh đèn sáng dìu dịu, tấm gương hình bầu dục treo trên bồn rửa
tay sáng choang. Lòng Giản Dao khẽ run lên, cô nhìn thấy Bạc Cận Ngôn tiến lại
gần tấm gương kia.
Anh chỉ đứng yên, trong gương hiện lên khuôn mặt tuấn tú điềm
tĩnh của người đàn ông, đôi mắt đen dài đang nhìn chằm chằm...
Nhìn chằm chằm cô.
Anh... muốn để cô nhìn thấy anh.
Giản Dao khẽ cắn môi, nhìn bóng dáng cao ngất tuấn dật của
anh, còn anh lại cúi đầu thong thả rửa mặt, rồi dùng khăn tay lau sạch, cuối
cùng hai tay chống lên thành bồn rửa, nhìn chằm chằm vào tấm gương, lộ ra nụ cười
nhàn nhạt.
Lại một buổi bình minh.
Giản Dao cuối cùng cũng cạn kiệt sức chống chọi, sau khi
‘chào hỏi’ Bạc Cận Ngôn xong, thần kinh đang buộc chặt dường như đã thả lỏng
không ít. Cô bị viên thanh tra tống trở về phòng bệnh để ngủ nhưng cũng không
quên dặn dò y tá sáng hôm sau phải đánh thức mình. Đến lúc trời sáng, Phó Tử Ngộ
lại bảo y tá không cần, cứ để cô ngủ một giấc thật ngon.
Bởi vì nếu như Bạc Cận Ngôn ở đây, sợ rằng sẽ không muốn để
cô nhìn thấy anh đi mạo hiểm! Cô chỉ cần ngủ ngon một giấc, lúc tỉnh lại, anh
đã trở về.
Trong phòng chỉ huy.
Thanh tra phụ trách chỉ huy hành động, sĩ quan và nhóm An
Nham bắt đầu canh giờ đồng hồ.
“Năm giờ hai mươi phút.” Thanh tra trầm giọng nói: “Simon,
sau mười lăm phút nữa, chúng tôi sẽ triển khai tấn công toàn diện, trực thăng cứu
viện sẽ trực tiếp tới vị trí của anh, đón anh rời khỏi đó.”
Đầu bên kia màn hình, Bạc Cận Ngôn đã rời giường, đứng trong
sương mù buổi sáng mùa đông, từ ban công quan sát một vùng xanh ngát trong
trang viên. Anh không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay thon dài gõ gõ vào tay vịn
đá cẩm thạch.
Quả thực là một kế hoạch có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Bạc
Cận Ngôn chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc trời tờ mờ sáng, còn lại chính là
chiến đấu.
Bạc Cận Ngôn đứng một lát, cúi đầu nhìn đồng hồ: Năm giờ hai
mươi sáu phút. Anh quay người đi vào trong phòng, vừa bưng ly nước lên uống một
ngụm, thì có tiếng gõ cửa truyền tới.
“Cộc cộc, cộc cộc.” Thanh thúy nhưng rất có tiết tấu.
Mắt Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu lại, mọi người giám sát bên ngoài
cũng khẽ run lên trong lòng.
“Có cần phát động công kích sớm hơn không?” Một người thấp
giọng hỏi tổng chỉ huy.p>
Sĩ quan chỉ huy không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm màn
hình.
Bạc Cận Ngôn chỉ yên lặng trong mấy giây, liền đi qua mở cửa.
Quả nhiên là Tạ Hàm, hắn mặc một bộ đồ thể dục vàng nhạt, dựa vào bên cửa, cười
nhạt nhìn anh: “Chim dậy sớm thì sẽ có trùng ăn, tôi dự định đi hoạt động một
chút, anh nhất định cũng có hứng thú đó.”
Bạc Cận Ngôn thoáng cười.
Tầng mái của trang viên, đài quan sát.
Lên đến chỗ này, tầm nhìn càng rộng mở hơn, nguyên một vùng
xanh ngát, dốc núi còn có rừng rậm phía