
cô cũng vẫn cẩn thận hơn
so với trước đây, gọi y tá hoặc thanh tra đến để cùng cô đi tới phòng chỉ huy
tác chiến.
Sau đó cô rời giường, rửa mặt sơ qua. Thời tiết ngày đông
giá lạnh, khi nước vốc lên mặt, mang đến hơi thở rét căm. Giản Dao trấn tĩnh lại,
ngắm cô gái sắc mặt tái nhợt trong gương, tâm tình cũng không thoải mái hơn
chút nào.
Rất nhanh đã có người đi đến, cửa phòng bệnh bị đẩy ra,
không khí lạnh bên ngoài đột ngột tràn vào. Giản Dao đưa lưng về phía người
đang đến, cô rửa mặt rồi cầm lấy khăn tay lên lau: “Đợi một chút, tôi xong ngay
đây. Mang tôi đến phòng chỉ huy đi.”
Người ở cửa phòng thoáng khựng lại, ‘cạch’ một tiếng, cửa bị
dứt khoát đóng lại, sau đó vang lên tiếng bước chân. Nhịp bước nhanh nhẹn trầm ổn
mạnh mẽ đi về phía cô.
Cả người Giản Dao dường như thoáng chốc bị cố định. Còn chưa
đợi cô quay người, eo đã có thêm một vòng tay. Anh ôm lấy cô từ sau lưng, ôm thật
chặt cô vào lòng.
Hô hấp của Giản Dao như bị ngưng lại trong khoảnh khắc này,
cô dường như quay người ngay lập tức, ôm chặt lấy cổ anh.
Mùi hương quen thuộc của đàn ông vây lấy cô. Trên áo khoác của
anh còn vương hơi lạnh ở bên ngoài cùng với mùi vị của ánh mặt trời, thậm chí
còn có mùi thuốc súng. Dưới mái tóc đen nhánh, là gương mặt tuấn tú lành lạnh của
anh. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt trong suốt trầm tĩnh.
Tim Giản Dao có lẽ sắp vỡ ra, vui mừng đến điên cuồng, lại
đau lòng đến ruột gan đảo lộn. Tất cả những cảm xúc bị đè nén nhẫn nại đã nhiều
ngày đều đồng loạt xông vào trong tim.<>
“Cận Ngôn... Cận Ngôn...” Cô hoàn toàn gọi tên anh trong vô
thức, trong cự ly hô hấp triền miên này. Dường như phải như thế mới có thể lần
nữa xác định anh đã trở về, cô đã tìm được đường sống trong cõi chết, dưới cái
ôm ấp lưu luyến lúc này.
Bạc Cận Ngôn không nói lời nào, anh chỉ cúi đầu hôn cô, chiếm
cứ tất cả hơi thở và tiếng nức nở của cô.
Một lần nữa nhét cô vào dưới đôi cánh của anh.
Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ. Thiết bị dùng để giám sát ở đầu
giường, số liệu đồ án trên màn hình vẫn không ngừng chớp nháy. Ngoài cửa truyền
đến tiếng bước chân lác đác.
Duy nhất chỉ có hình bóng hai người đang ôm nhau, trong ánh
mặt trời đang chiếu xuống những hình cắt yên tĩnh. Cả người Giản Dao bị anh ôm
chặt vào lòng, môi lưỡi quấn quýt, hô hấp khẽ nghẹn ngào, tất cả đều là hơi thở
mát rượi và dịu dàng của anh. Lúc cô nhắm mắt thì anh lại mở mắt, ngay lúc hôn
nhau nhưng đôi mắt thon dài đen láy của anh vẫn không bỏ qua một tấc đường nét
trên gương mặt cô, trầm mặc ngắm cô một cách chăm chú.
Anh chú ý đến trên chiếc cổ trong áo cô vẫn còn có những vết
thương hồng hồng. Còn trong tay áo, trên cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo, là những vết
thương xanh tím chưa khỏi. Điều này khiến động tác của anh dừng lại, nhất thời
buông cô ra. Giản Dao mở đôi mắt mông lung, ỷ lại nhìn ngắm anh. Anh lại bế
ngang cô, đặt lên trên giường.
“Em ngủ đủ rồi.” Cô khẽ nói.
“Em cần phải nghỉ ngơi.” Bạc Cận Ngôn ngồi sát bên giường,
ánh mắt đường như không dấu vết lướt nhanh qua những vết thương thấp thoáng lộ
ra, cuối cùng lại quay trở về trên mặt cô.
“Ừ.” Giản Dao nắm lấy tay anh không buông.
Bạc Cận Ngôn cũng không nỡ rời, tự nhiên cởi áo khoác ra, nằm
xuống bên cạnh cô. Khác hẳn nụ hôn có chút khẩn cấp lúc nãy, lần này anh gần
như cẩn thận từng chút một ôm cô vào lòng. Lòng Giản Dao có chút chua xót, giơ
tay lau nước mắt. Bạc Cận Ngôn thu động tác của cô vào trong đáy mắt, cúi đầu
hôn lên vết nước mắt của cô.
Cô không hỏi đến Tạ Hàm, truy bắt hay giải cứu... Những chuyện
này, anh cũng không có hứng thú nói. Tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài càng
lúc càng nhiều, Bạc Cận Ngôn đứng thẳng dậy, khóa trái cửa phòng, sau đó hai
người lại tiếp tục yên lặng ôm nhau như thế.
Dưới ánh mặt trời mát lạnh, anh nắm chặt mười ngón tay của
cô, thân hình cao lớn che phủ bao trùm lấy cô, nhưng lại hôn từ từ dọc theo mái
tóc của cô, trán của cô, mũi, miệng, còn có cổ, đến mỗi một ngón tay... Hốc mắt
Giản Dao bắt đầu ẩm ướt, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt. Mỗi một
lần anh hôn, trái tim vốn có chút hoảng hốt không yên lại từ từ đắm chìm, đắm
chìm vào trong tình ý vừa dịu dàng vừa cố chấp của anh, đắm chìm vào trong thế
giới chỉ có hai người bọn họ. Dường như tất cả đều không có gì thay đổi, anh
yêu cô, cô yêu anh, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Tất cả đêm tối không
biên giới, tất cả những ký ức đau khổ, đều bị anh ngăn cản xóa mờ.<>
Lúc chạng vạng, Phó Tử Ngộ thật sự không thể chờ thêm được nữa.
Bạc Cận Ngôn vừa xuống máy bay đã không thèm để ý đến những
người khác, nhanh như chớp lao vào phòng Giản Dao, sau đó không bước ra nữa.
Tên nhóc này vừa mới trải qua một trận quyết đấu với Tạ Hàm, thậm chí còn chưa
cho bác sĩ kiểm tra vết thương. Hơn nữa FBI cũng đang đợi anh.
Thanh tra đẩy xe lăn của Phó Tử Ngộ đến cửa phòng bệnh, gõ mấy
cái, không có ai trả lời. Phó Tử Ngộ để thanh tra đi trước, tự mình lấy chìa
khóa, khẽ đẩy cửa ra.
Cả căn phòng đều yên tĩnh, Phó Tử Ngộ hơi giật mình.
Hai người đang nằ