
iên một lúc. Đặc biệt là khoảng thời gian này nhàn nhã vô sự, Bạc Cận Ngôn tự
nhiên cũng có thể đầu tư và hưởng thụ mười phần. Đến khoảng ba bốn giờ chiều,
toàn thân Giản Dao đã rã rời, trên mặt anh cuối cùng cũng treo một nụ cười sung
sướng, còn không quên than thở một tiếng: “Ờ... đúng là một ngày trừ tịch tốt đẹp.”
Giản Dao cầm gối đầu đập anh một cái: “Trời còn chưa tối
kìa!”
Bạc Cận Ngôn lại khẽ cười nhìn cô, đôi mắt dường như có chút
thâm trầm, nhưng lại trong sáng rõ ràng: “Đi câu cá thôi.”
Giản Dao nhịn không được phì cười. Chỉ có điều nghĩ đến rất
nhiều đêm giao thừa, giáng sinh anh đều phải trải qua lẻ loi một mình, trong
lòng cô sinh ra một ý nghĩ muốn thỏa mãn anh. Nếu như... ở phương diện kia đã
thỏa mãn anh, hiện tại đương nhiên cũng nên thỏa mãn cái bụng của anh thôi.
“Được.” Giản Dao ngồi dậy khỏi giường: “Chỉ có điều hôm nay
nhiệt độ thấp như vậy, chỉ sợ câu không được nhiều.”
Anh lại thong thả ung dung đáp: “Nhất định có thể câu được.”
Ai ngờ đi đến bên bờ sông, vừa ngồi xuống một lát, Bạc Cận
Ngôn liền đứng dậy, thản nhiên nói: “Anh đi đây một chút.”
Giản Dao cũng không để ý lắm, cô sớm biết anh không có hứng
thú đối với việc câu cá, vừa rồi căn bản là ngồi trên bờ đọc sách, hai chiếc cần
câu đều quăng cả cho cô.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh dần xa, xung quanh lại trở
nên yên tĩnh. Ánh mặt trời lúc chiều tà dập dờn trên mặt nước, chiếc phao nhỏ lẳng
lặng nằm đó, giống như tâm tình bình lặng tốt đẹp của cô lúc này.
Chỉ có điều quả thực không nhiều cá lắm, câu nửa ngày cũng
chỉ được hai con nhỏ. Lúc này sắc trời đã dần tối, tuy rằng hơi lạnh, nhưng thời
tiết lại rất tốt, ánh trăng bàng bạc đã treo lên trên bầu trời tối đen mờ ảo.
Giản Dao nghe thấy tiếng bước chân không xa sau lưng, đầu cũng không thèm ngoảnh
lại cười nói: “Em thấy hay là bỏ đi, về nhà xem chương trình xuân thôi.”
Cùng anh xem chương trình xuân, cũng là một chuyện rất có ý
nghĩa.
“Giản Dao.” Anh lại đứng ở sau lưng cô khẽ gọi một tiếng.
Giản Dao hơi giật mình. Giọng điệu này... dường như có chút
nghiêm trọng. Cô buông cần câu xuống, đứng dậy quay đầu, một màn trước mắt khiến
cô ngẩn người.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Bạc Cận Ngôn đứng sau một triền núi
xanh ngắt cách cô năm sáu bước. Không biết anh đã thay một bộ vest thẳng thớm,
áo sơ mi lúc nào, còn hiếm khi thắt cả một chiếc cà vạt màu sáng, càng thêm vẻ
cao ngất sáng sủa.
Trong tay anh cầm một bó hồng đỏ tươi. Đôi mắt đen láy sáng
rực nhìn cô chằm chằm.
Tim Giản Dao nhảy liên hồi. Trên gương mặt anh lại ẩn hiện một
ý cười như có như không, bộ dạng chắc chắn kiên định.
Dưới mặt cỏ giữa hai người, một chú rùa to lớn không cho
phép bị gạt bỏ sang một bên, không nghi ngờ gì chính là ‘Trầm Mặc’, đang từng
bước bò về phía cô. Trên lưng nó còn đặt một chiếc hộp trang sức màu đen, trong
hộp là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy trong suốt.
Sau đó Bạc Cận Ngôn cũng từ từ đi sau lưng nó, tiến về phía
cô.
Giản Dao nhìn chăm chú đôi mắt anh, da thịt toàn thân giống
như từ từ trở nên nóng bỏng.
Ai ngờ anh vừa đi được hai bước, liền dừng lại cúi đầu quét
mắt về phía mặt đất. Giản Dao cũng nhìn theo ánh mắt anh, không nhịn được cười.
Trước mặt cô có một cái dốc nhỏ, ‘Trầm Mặc’ đang mắc kẹt ở đó, không leo lên nổi.
Bốn cái chân nhỏ quơ loạn xạ mấy cái, cái đầu lập tức rụt vào trong vỏ, bãi
công.
Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu mày, giữ tư thế cầm hoa tươi không động
đậy, vô cùng dứt khoát nhấc chân khẽ co lên đẩy ‘Trầm Mặc’ lên trên dốc, đơn giản
hạ lệnh: “Tiếp tục bò.”
Tuy là động tác của anh đã rất dịu dàng, nhưng Giản Dao vẫn
dở khóc dở cười, lập tức bước lên trước hai bước, ôm ‘Trầm Mặc’ lên, giả vờ giận
dữ: “Anh đá nó làm gì!”
Bạc Cận Ngôn đã sải bước dài đi đến trước mặt cô, cũng không
nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm. Giản Dao ôm lấy con rùa và chiếc nhẫn, cho
dù cô đang cúi đầu cũng có thể cảm nhận được hai ánh mắt sáng lòe lòe của anh
đang chiếu trên mặt cô.
Ánh trăng như nước phủ xuống mặt đất, giữa cánh đồng trống
là hương thơm của cỏ cây và tuyết trắng. Mà lòng cô, dường như hòa với sắc đêm
và ánh mắt trầm tĩnh của anh, đắm chìm vào một nơi nào đó vĩnh hằng dịu dàng
không giới hạn.
“Gả cho anh đi, Giản Dao.”
Gả cho anh đi, Giản Dao của lòng anh.
Người phụ nữ duy nhất của anh, người phụ nữ khiến tim anh đập
rộn ràng.
Cuộc đời anh đã từng rất buồn tẻ. Anh đã từng đứng giữa biển
người mênh mông nhưng tình nguyện cô độc một mình.
Mãi cho đến khi gặp em.<>
Em dịu dàng, không gì sánh kịp với sự tốt đẹp của em.
Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái
quát một câu, thì đó là: ‘Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh’.
Đại học
Maryland
Năm thứ hai sau khi kết hôn.
Giản Dao nhận được giấy gọi học tiến sĩ ngành tâm lý tội phạm
đại học Maryland như ước nguyện. Theo kế hoạch, Bạc Cận Ngôn cũng đi Mỹ cùng vợ,
tuy nhiên với tư cách là giáo sư đại học Maryland.
Trước đó, Giản Dao từng đắn đo: “Anh định đi thật sao? Kỳ thực
em có thể về nước vào kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông. Anh cũng c