
c Cận Ngôn nhất thời vui vẻ dị thường, cho dù
không nói gì cả, nụ cười trên gương mặt anh lại càng thêm ưu nhã lộng lẫy.
Mẹ Giản lại lập tức oán trách nhìn con gái út một cái, rồi
nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, cuối cùng đành phải thở dài trong lòng một hơi, gật
gật đầu: “Chào cậu, cám ơn cậu đã chăm sóc Giản Dao. Cả hai đều bình an là được
rồi.”
Phó Tử Ngộ và An Nham đều có chút ngạc nhiên, lời này đồng
nghĩa với việc thừa nhận thân phận của Bạc Cận Ngôn, không ngờ anh lại có thể...
trực tiếp thông qua ải này?
Cho nên quả nhiên là EQ thấp có may mắn của EQ thấp? Gặp được
một cô bạn gái dịu dàng chu đáo, đến cả mẹ của bạn gái cũng không làm khó bọn họ
chút nào?
Giản Dao mỉm cười đứng một bên, giống như đã sớm biết trước
mẹ mình sẽ tiếp nhận anh.
Bạc Cận Ngôn thì hoàn toàn không để ý đến cảm xúc phập phồng
của mọi người, tiếp tục lễ phép lịch sự như lẽ tất nhiên nói với mẹ Giản Dao:
“Chúng con vô cùng yêu thương nhau, cũng vô cùng thích hợp với nhau, bác hoàn
toàn không cần lo lắng.”
Mẹ Giản ngây người trong giây lát: “... Tốt, tốt.”<>
Giản Dao lập tức kéo tay áo Bạc Cận Ngôn, những người khác đều
cười tủm tỉm không nói lời nào.
Cô gái thông minh, trước giờ sẽ không bao giờ để lại mâu thuẫn
đến lúc cần phải đối mặt trực tiếp mới đi giải quyết. Thật ra trước khi trở về
nước, Giản Dao đã thương lượng với em gái, làm tất cả công tác tư tưởng với mẹ
mình từ lâu, căn bản đã được bà thông qua.
Mẹ Giản tuy rằng không muốn để con gái tìm một người đàn ông
như vậy, lần này còn gặp phải nguy hiểm cùng cực. Nhưng người mù cũng nhìn ra
được, Giản Dao yêu cậu ta biết bao, lấy tính cách cố chấp của nó, tuyệt đối
không thể từ bỏ cậu ta. Thêm vào đó Giản Dao lặp đi lặp lại bảo đảm với bà, kẻ
thù lớn nhất đã chết, từ nay về sau tội phạm đều là những tên tôm tép, căn bản
không thể chạm đến góc áo của bọn họ. Mẹ Giản rốt cuộc cũng yêu thương con gái,
nhưng thật ra, bà cũng có cảm giác như số trời đã định, cuối cùng cũng đồng ý.
Đêm hôm đó, Phó Tử Ngộ và An Nham tự trở về nhà mình ở thành
phố B. Một nhà Giản Dao, Bạc Cận Ngôn, Lý Huân Nhiên thì trực tiếp lên máy bay
trở về thành phố Đồng.
Chỉ có điều lúc đáp xuống quê nhà, Bạc Cận Ngôn mới khẽ phát
giác ra mình sơ suất, bởi vì Giản Dao phải trở về nhà mình ngủ.
Đối với người lao động bằng trí óc như Bạc Cận Ngôn mà nói,
thói quen và chất lượng giấc ngủ vô cùng quan trọng. Trước kia, anh có thói
quen ngủ theo ‘tư thế nằm thẳng’, hiện giờ đã hoàn toàn bị ‘tư thế ôm lấy Giản
Dao ngủ’ thay thế. Cho nên, kỳ nghỉ nhàn rỗi như thế này, lại chỉ có thể ngủ một
mình, khiến anh không vui cho lắm.
Nhưng anh hoàn toàn có thể hiểu được những niềm vui gia đình
của người bình thường như Giản Dao. Giản Dao cũng cảm thấy rất bình thường, cô
khẽ cười nói với anh: “Ngày mai gặp.”
Bạc Cận Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Anh không quen ngủ xa
em. Anh nghĩ em cũng không quen, vì vậy anh có thể đến nhà em ở.” Anh ôm lấy eo
cô, khẽ cười với mẹ Giản gật đầu nói: “Đi thôi bác gái.”
Ba mẹ con đều ngẩn người, gò má Giản Dao khẽ nóng lên.
Thời đại hiện nay, mẹ Giản tuy là tư tưởng rộng mở, nhưng bọn
họ rốt cuộc vẫn chưa kết hôn, bà khẽ ho một tiếng nhìn Giản Dao. Mặt Giản Dao
càng nóng, thấp giọng nói: “Mẹ, hai người đi trước đi, con nói chuyện với anh ấy
một lát.”
Giản Huyên cười khục khặc, kéo tay mẹ đi về phía trước. Giản
Dao lập tức trừng anh một cái: “Đừng nói lung tung trước mặt mẹ em!”
Đêm nay, Bạc Cận Ngôn vẫn phải trở về ngôi biệt thự của
mình. Nhưng lúc Giản Dao trở về nhà, mẹ cô coi như lẽ đương nhiên mà hỏi đến
hôn sự: “Các con cũng... ở với nhau lâu như vậy rồi, việc kết hôn... có tính
toán gì chưa?”
Mặt Giản Dao lại đỏ ửng: “Qua một hai năm nữa đi mẹ.”
Cô mới có hai mươi bốn tuổi thôi, đối với việc kết hôn cũng
không cấp thiết lắm. Hơn nữa ở chung với Bạc Cận Ngôn thì lúc nào kết hôn hình
như cũng không quá quan trọng.
Thời điểm còn ở Mỹ, các thanh tra FBI hỏi bọn họ khi nào kết
hôn, lúc đó Bạc Cận Ngôn vô cùng thản nhiên đáp: “Tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Làm cho mặt cô đỏ đến tận mang tai.
Nhưng cô nhớ rất rõ, lúc đầu hai người quen nhau, Bạc Cận
Ngôn bắt đầu chuẩn bị cực kỳ có kế hoạch, còn sắm sẵn nhẫn luôn. Cho nên cô
nghĩ, cái gọi là ‘chuẩn bị’ của anh, có lẽ còn cần thêm chút thời gian, một hai
năm chắc là vừa đủ.
Buổi trừ tịch hôm đó, Bạc Cận Ngôn được nhiệt tình mời đến
nhà mẹ và cha dượng của Giản Dao làm khách. Một nhà vui vẻ ăn bữa cơm trưa đoàn
viên. Tuy rằng theo tính cách của Bạc Cận Ngôn cũng không thể coi là ‘nói chuyện
hợp rơ’ với mọi người. Nhưng tốt xấu gì cũng là một người văn vẻ lịch sự, cộng
thêm có Giản Dao ở bên cạnh đúng lúc ‘quản giáo’, ‘chỉ điểm’, nên biểu hiện
cũng không tồi.
Đợi ăn cơm xong, Giản Dao tiễn anh xuống lầu, anh lại không
muốn nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm: “Tối nay đến nhà anh đi?”
Mặt Giản Dao khẽ đỏ lên, gật gật đầu.
Cô đương nhiên cũng muốn như vậy, đêm trừ tịch sao có thể để
anh ở một mình trong căn phòng trống đó.
Hai người trở về biệt thự, đương nhiên là thân mật triền
m