
m thẳng trên chiếc giường bệnh chật hẹp.
Yên tĩnh nằm đối diện nhau như thế. Thân hình cao lớn của Bạc
Cận Ngôn dường như chiếm hẳn hơn một nửa giường, còn Giản Dao đang cuộn tròn
trong lòng anh.
Ánh sáng còn lại khi mặt trời sắp lặn nhàn nhạt, chiếu lên
thân thể hai người đang ôm nhau, giống như hai nửa hình tròn dán chặt vào nhau,
lại giống như hai đứa trẻ đang ôm nhau tìm lấy hơi ấm.
Phó Tử Ngộ yên lặng nhìn mấy giây, không lên tiếng, lại từ từ
đóng cửa lại, lui ra.
Anh chuyển xe lăn, nhìn về phía ánh nắng chiều và vịnh ngoài
cửa sổ hành lang, không nhịn được mỉm cười.
Thật sự là hoàng đế không vội thái giám lại vội. Vội cái gì
chứ, cứ để cho bọn họ ở với nhau một lúc, đừng để bất cứ ai quấy rầy.
Phó Tử Ngộ vừa đi ra, Giản Dao đã bị động tĩnh mơ hồ này
đánh thức. Cô mở mắt nhìn sang, mới phát hiện hai người lại ôm nhau ngủ một giấc
tới chiều.
Cô quay đầu muốn ngắm Bạc Cận Ngôn, lại đối diện với đôi mắt
sáng ngời đen láy của anh. Thì ra anh đã tỉnh.
Giản Dao động đậy, mặt dán chặt vào lồng ngực của anh. Bạc Cận
Ngôn nhìn thấy thái độ dịu dàng của cô, trong lòng xông lên một cảm giác quen
thuộc nghèn nghẹn.
Cảm giác này cứ luôn đeo bám anh bắt đầu từ ngày đầu tiên cô
mất tích. Cảm giác này rất xa lạ, giống như đang đứng trước một hồ nước tối đen
yên tĩnh, nhưng chỉ thấy được một cái bóng phản chiếu của anh. Bạc Cận Ngôn biết,
cảm giác này vẫn sẽ theo bên mình một thời gian dài. Loại cảm giác này gọi là
đau lòng.
“Có phải bọn họ đều đang đợi anh không?” Giản Dao ngước mắt
nhìn anh: “Anh có cần đi xử lý trước không?”
Bạc Cận Ngôn giơ tay ôm cô thật chặt, thản nhiên nói: “Công
việc của anh đã xong rồi, người anh cũng đã cứu ra. Lẽ nào một chút mắt nhìn bọn
họ cũng không có, không nhìn ra em quan trọng với anh thế nào?”<>
Giản Dao nhịn không được mỉm cười. Qua một lát, cô giơ tay sờ
cổ anh, thấp giọng hỏi: “Giọng nói của anh... còn có thể khôi phục lại không?”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô một cái, biết là cô đang đau lòng. Vì
thế sắc mặt anh thản nhiên nói dối: “Đương nhiên có thể.”
Giản Dao quả nhiên thở phào một hơi, ai ngờ lại nghe anh
nói: “Nhưng mà anh không định khôi phục lại.”
Giản Dao: “... Tại sao?”
Anh lườm cô một cái: “Em không nhận thấy giọng nói thế này
càng đặc sắc hơn sao?”
Một tháng sau, sân bay thành phố B.<>
Còn mấy ngày nữa là lễ trừ tịch (*), sân bay vùng ngoại ô
rét lạnh cũng náo nhiệt giống như sắp mừng năm mới. Bạc Cận Ngôn ôm lấy Giản
Dao, ánh mắt nhìn thẳng tiến về phía trước. Phó Tử Ngộ cùng An Nham đẩy hành
lý, thong thả ung dung đi phía sau. Còn đôi hôn phu hôn thê Lận Y Dương và Doãn
Tư Kỳ đều ở lại Mỹ đoàn tụ, lần này không về nước cùng bọn họ.
(*) Lễ
trừ tịch: Lễ giao thừa.
Vừa ra khỏi cửa đón máy bay, đã nhìn thấy mấy gương mặt quen
thuộc. Tâm tình Giản Dao kích động một trận, lập tức rời khỏi cánh tay Bạc Cận
Ngôn, bước nhanh về phía trước.
“Mẹ! Tiểu Huyên! Huân Nhiên!” Cô cùng mẹ và em gái ôm chặt
nhau. Lý Huân Nhiên đứng bên cạnh, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh tuấn vừa
dịu dàng lại tuấn tú của anh.
Nhóm Bạc Cận Ngôn đứng cùng đám người phía trước, Huân Nhiên
lần lượt ôm bọn họ một cái, đơn giản hàn huyên mấy câu, rồi cùng đứng nhìn ba mẹ
con Giản Dao.
Giản Dao cũng coi như vẫn ổn. Trải qua nhiều sóng gió như vậy,
được gặp lại mẹ và em gái tưởng chừng phải vĩnh biệt nhau, tuy rằng có rơi nước
mắt, nhưng lại càng vui mừng nhiều hơn. Nhưng mẹ và Giản Huyên gần như chụm lại
khóc, quan sát cô từ trên xuống dưới, càng xem càng đau lòng.
Mẹ kéo lấy cô, hỏi bị thương chỗ nào, rốt cuộc mất tích là
chuyện gì... Bà hỏi một câu, Giản Dao liền trả lời qua loa một câu. Có điều cuối
cùng trong lòng vẫn rất uất ức, nước mắt lại rơi càng nhiều.
Bạc Cận Ngôn đứng gần cô nhất, nhìn thấy mấy ngày nay cô đều
mỉm cười, hôm nay lại rơi nước mắt nhiều như vậy, cảm giác quen thuộc và nghèn
nghẹn lại ùa lên trong lòng.
Nhưng mà hiện giờ, anh đã quen với cảm giác này. Bởi vì ngoại
trừ phiền não, lại có cảm giác thỏa mãn rất kỳ lạ.
Trong mắt anh chỉ có Giản Dao. Phó Tử Ngộ và An Nham đứng
bên cạnh lại tỏ vẻ như đang xem kịch hay, chăm chú nhìn anh. Bởi vì Phó Tử Ngộ
và Giản Huyên ít nhiều cũng coi như quen thuộc, đã nói hai ba câu qua điện thoại.
Mẹ của Giản Dao lại rất vừa ý với Phó Tử Ngộ, còn với Bạc Cận Ngôn lại không có
chút hứng thú gì.<>
Đợi những một tháng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Bạc Cận
Ngôn ra mắt mẹ vợ tương lai.
Mà trong đầu của Bạc Cận Ngôn, làm gì có vấn đề ‘Mẹ vợ có vừa
ý tôi hay không’?
Sao có thể không vừa ý chứ?
Cho nên, đợi ba mẹ con lau nước mắt buông nhau ra, nhìn bọn
họ ở phía sau, anh chỉ khẽ cười: “Bác gái, Giản Huyên, xin chào.”
Hai mẹ còn đều hơi giật mình một lát. Thật ra Giản Dao đã sớm
nói với bà về chuyện yêu đương với Bạc Cận Ngôn. Nhưng chính mắt nhìn thấy người
thanh niên chuyên gia phá án vừa thanh cao vừa cổ quái này, tương lai sẽ trở
thành con rể (anh rể) của mình, cảm giác có chút không thích ứng được.
“Chào anh rể đại thần!” Giản Huyên lễ phép lên tiếng trước.
Trong lòng Bạ