
ó thể sang Mỹ thăm
em?” Cô nghĩ đến vấn đề này là bởi vì với thân phận chuyên gia của Bộ Công an,
dù Bạc Cận Ngôn đi Mỹ cũng không thể tham gia điều tra các vụ án của FBI. Chỉ mỗi
việc dạy học chẳng phải rất tẻ nhạt hay sao?
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái: “Em quên mất lời ước hẹn của
chúng ta lúc anh cầu hôn rồi à?”
Giản Dao hồi tưởng lại lời cầu hôn của anh, cô lắc đầu: “...
Ước hẹn ư?”
Bạc Cận Ngôn cúi xuống hôn vợ một hồi, mới bình thản đưa ra
đáp án: “Bằng cả trí tuệ và sinh mệnh của anh.”
Thiếu một ngày cũng không hoàn chỉnh. Vậy mà cô còn muốn xa
nhau mấy tháng trong mấy năm trời?
Giản Dao ngẩn người, chợt hiểu ra vấn đề. Trong lòng tràn ngập
mật ngọt, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rực sáng: “Câu trước là gì?”
Bạc Cận Ngôn hiểu ý vợ. Giọng nói trầm thấp của anh toát ra
một vẻ gợi cảm mê hoặc đến bản thân anh cũng không phác giác: “Anh yêu em.”
Hai người lại quấn quýt một lúc, Giản Dao đột nhiên nhớ ra một
chuyện, hỏi Bạc Cận Ngôn: “Sau khi anh đi, công việc ở Bộ Công an sẽ thế nào?”
Bạc Cận Ngôn thản nhiên trả lời: “Để học trò làm thay.”
Học trò anh mới thu nhận là nữ thần thám Hứa Hủ của thành phố
Lâm.
Giản Dao ngẫm nghĩ: “Không tồi. Nhưng anh Quý Bạch chồng chị
ấy liệu có đồng ý không? Bởi chị ấy mà đến Bắc Kinh thì vợ chồng mỗi người một
nơi.”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái: “Em quan tâm đến
chuyện đó làm gì?”
***
Tháng tám ở bang Maryland, bầu trời trong xanh như dải lụa,
bãi cỏ mềm mại như tấm thảm nhung.
Trong trường đại học Maryland, tòa giảng đường màu nâu đỏ vừa
tao nhã vừa trang nghiêm.
Giản Dao ngồi ở bậc cầu thang đầu tiên của giảng đường, tay
chống cằm ngắm Bạc Cận Ngôn đang giảng bài bằng tiếng Anh lưu loát trên bục giảng.
Mỗi lần đến tiết học của anh, cô đều cảm thấy rất vui. Bởi
vì cô có thể lén lút quan sát xem cà vạt của anh có chỉnh tề hay không? Phối
màu áo sơ mi đạt hiệu quả ra sao? Bóng lưng của anh lúc quay lên bảng viết chữ
rất tuyệt...
Trong khi đó, giáo sư Bạc Cận Ngôn không thoải mái dễ chịu
như bà xã. Bởi vì mấy lần anh bố trí hoạt động trắc nghiệm, khi đi về phía sau
giảng đường, anh luôn nghe thấy lời bàn tán của đám thanh niên trẻ tuổi thừa
hóc môn:
“Cậu thấy cô gái Trung Quốc kia chưa, cô ấy rất đáng yêu.”
“Ừ, cô ấy còn rất gợi cảm.”
“Tôi nhất định trở thành người đàn ông đầu tiên hẹn cô ấy đi
chơi.”
Giản Dao vốn là người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, vì vậy
cô đã thỏa thuận với Bạc Cận Ngôn từ trước, tốt nhất không tiết lộ quan hệ của
hai người ở trong trường để tránh phiền phức.
Bạc Cận Ngôn tuy hận đến mức không thể đuổi mấy thằng nhóc
ra khỏi giảng đường nhưng bản thân anh là một người vô cùng công bằng và nghiêm
túc trong công việc. Do đó anh đành nhẫn nhịn, lạnh lùng vô cảm rời đi.
Nhưng nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó.
Một buổi trưa hết giờ học, Bạc Cận Ngôn ngồi trong xe ô tô,
đợi bà xã cùng đi ăn trưa như thường lệ. Từ xa, anh đã nhìn thấy một cậu thanh
niên cao lớn tóc vàng đi theo sau Giản Dao. Đó chính là cậu sinh viên muốn làm
‘người đàn ông đầu tiên hẹn cô đi chơi’.
Khóe mắt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười vô cùng lạnh lẽo. Anh đẩy
cửa xuống xe.
Thật ra Giản Dao cũng rất bực. Cậu sinh viên tóc vàng tên
Sam tuy hóm hỉnh đáng yêu nhưng cứ bám riết lấy cô. Giản Dao thậm chí nghiêm mặt
nói với cậu ta: “Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. Tôi sẽ không hẹn hò với bất
cứ người nào, chào anh.”
Chàng thanh niên không tin: “Cô kết hôn rồi? Cô nói đùa phải
không? Trông cô cũng chỉ tầm hai mươi tuổi.”
Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn tiến lại gần.
Nên biết Bạc Cận Ngôn là người đi đâu cũng tỏa sáng, dù là
trước kia hay bây giờ. Anh đột nhiên dừng bước trước mặt hai sinh viên, lập tức
thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Sam cũng rất bất ngờ: “Chào giáo sư Bạc!”<>
Giản Dao trố mắt nhìn anh. Bạc Cận Ngôn không thay đổi sắc mặt,
chỉ cười nhạt: “Chào cậu, hai người định làm gì?”
Sam càng bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười trả lời: “Em định
cùng Jenny (*) đi ăn trưa. Giáo sư thì sao?”
(*)
Jenny là tên tiếng Anh của Giản Dao.
Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Tôi cũng định cùng vợ tôi đi ăn
trưa.”
Giản Dao giơ tay ôm mặt. Thôi xong rồi, ngữ khí lạnh nhạt
này chứng tỏ anh đang tức giận. Cô muốn mau chóng bỏ đi, nào ngờ câu nói của Bạc
Cận Ngôn đủ gây nên sóng gió. Thầy giáo và sinh viên ở xung quanh đều xúm lại.
“Giáo sư Bạc đã kết hôn rồi? Xin chúc mừng.”<>
“Vợ của giáo sư Bạc cũng là người Trung Quốc à?”
“Phu nhân nhất định rất xinh đẹp.”
“Tôi rất muốn gặp vợ giáo sư...”
...
Trước những câu nói đầy vẻ hiếu kỳ, Bạc Cận Ngôn chỉ đáp bằng
một câu đơn giản: “Xin cám ơn.”
Giản Dao sắp rớt mặt xuống đất. Cô đang cúi đầu lặng thinh,
đột nhiên một cánh tay dài thò ra trước mặt cô.
Sau đó, xung quanh im lặng như tờ.
Giản Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bạc Cận
Ngôn: “Chúng ta đi ăn cơm.”
Giản Dao: “...Vâng.”
Bạc Cận Ngôn lại quay sang Sam: “Hình như vợ tôi quyết định
đi cùng tôi.”
Sam: “Hả?”
Sau đó, hai vợ chồng Bạc Cận Ngôn tay nắm tay rời đi như ở
chốn không người.