
Đám đông mãi mới tỉnh táo. Trời ạ, mỹ nữ người Trung Quốc là
vợ của giáo sư Bạc. Người Trung Quốc quả nhiên thoáng hơn trước, thầy trò có thể
yêu nhau.
Sam vẫn hóa đá: “Do đó... vừa rồi tôi mới mời vợ giáo sư Bạc
hẹn hò ngay trước mặt giáo sư?”
Đó là giáo sư Bạc Cận Ngôn nổi tiếng ác ma máu lạnh.
Tuy nhiên đến cuối học kỳ, Sam vẫn đạt thành tích A. Chỉ có
điều cậu ta luôn cảm thấy, ánh mắt của Bạc Cận Ngôn mỗi khi nhìn cậu ta, lạnh lẽo
như băng tuyết ở Alaska.
***
Người Mỹ thích tổ chức party. Đối với loại hoạt động này, Bạc
Cận Ngôn không bao giờ tham gia, anh luôn từ chối bằng một câu: “Tôi không biết
khiêu vũ, tôi không có hứng thú.” Vì vậy người của đại học Maryland đều biết
giáo sư Bạc Cận Ngôn là người ngoài hành tinh không có năng lực dự party.
“Tuy anh ta là thiên tài, nhưng đến khiêu vũ cũng không biết,
khả năng xã giao đúng là thoái hóa.” Mọi người nhận xét như vậy.
Kể từ khi Giản Dao đến nước Mỹ, tình hình thay đổi hoàn
toàn.
Cô là người có tính cách thân thiện, hòa nhã, lại treo biển
‘phu nhân của giáo sư’ nên có không ít bạn bè. Giản Dao đương nhiên thường
xuyên nhận được lời mời tham dự party.<>
Trước hôm lần đầu tiên dự party, Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn:
“Họ mời vợ chồng chúng ta, anh có đi không?”
Câu trả lời của Bạc Cận Ngôn ngàn năm bất biến: “Anh không
đi.”
Giản Dao cũng không bắt ép.
Cho đến tầm xẩm tối, Giản Dao đứng trước gương thử váy dạ hội.
Cô diện bộ váy dài màu xanh da trời, viền ngực có đường chỉ màu bạc, sợi dây
đai thắt chặt đáy lưng ong. Cô đang đeo sợi dây chuyền, đằng sau đột nhiên xuất
hiện đôi cánh tay bóp bờ vai trần của cô.
“Anh không đi thật sao?” Giản Dao nháy mắt.
“Nếu em đã muốn, anh sẽ đi cùng em.” Sắc mặt Bạc Cận Ngôn vẫn
thản nhiên như không.
“Được thôi.” Giản Dao quay người ôm cổ Bạc Cận Ngôn, đặt một
nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.<>
Ha ha... quả nhiên anh đã bị cô dụ dỗ thành công.
Không khí của buổi tiệc rất náo nhiệt. Bạc Cận Ngôn mặc
comple chỉnh tề, thu hút sự chú ý của đám đông.
Giản Dao cũng không hoàn toàn bám lấy Bạc Cận Ngôn, cô cùng
mấy người phụ nữ vui vẻ trò chuyện. Không bao lâu sau, một người đẹp gợi cảm tiến
lại gần mời anh khiêu vũ.
“Có được không? Giáo sư Bạc?”
Tuy bình thường Bạc Cận Ngôn độc miệng nhưng anh độc miệng
theo kiểu có phong độ. Ở tình huống này, anh cũng không tỏ ra quá đáng khiến đối
phương mất mặt mà chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Tôi không biết. Tạm biệt.”
Mặc dù vậy. ngữ khí của anh cũng đủ khiến đối phương mất hết
thể diện. Lạnh lùng nói ‘tạm biệt’ chẳng khác nào tránh cô ta như tránh rắn rết?
Sau mấy lần như vậy, Giản Dao không nhịn nổi, quay về chỗ Bạc
Cận Ngôn, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Em có thể dạy anh...”
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, không lên tiếng.
Giản Dao đành để mặc anh. Sau đó có người mời Giản Dao khiêu
vũ, đối phương là một giảng viên của trường đại học, vừa khiêm tốn vừa nhã nhặn.
Giản Dao có ấn tượng tốt về anh ta. Bạc Cận Ngôn còn chưa mở miệng, cô đã đưa
tay cho người ta. Sau đó, cô quay đầu mỉm cười với Bạc Cận Ngôn rồi đi theo người
đàn ông vào sàn nhảy.
Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc du dương. Bạc Cận Ngôn lạnh mặt,
cầm ly rượu vang ngồi trên ghế sofa, chứng kiến vợ yêu của anh và ‘người đàn
ông chẳng biết chui từ đâu ra trông rất không vừa mắt’ khiêu vũ.
Anh đột nhiên đặt ly rượu, đứng dậy, đi vào trong sàn nhảy.
Động thái của Bạc Cận Ngôn thu hút không ít người. Tuy nhiên, Bạc Cận Ngôn chẳng
để ý bất cứ người nào, đi thẳng đến sau lưng Giản Dao.
Đúng lúc bản nhạc kết thúc, người đàn ông đỡ tay Giản Dao, lịch
sự hỏi: “Thêm một bản nữa?”
Giản Dao mỉm cười định trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên
giọng nói trầm ấm quen thuộc: “May I?”
Giản Dao kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn nhếch
miệng, rất phong độ cúi người và giơ tay mời cô khiêu vũ.
Đám đông xung quanh trố mắt kinh ngạc, thậm chí quên mất bản
thân đang khiêu vũ, mà chăm chú quan sát bước nhảy đầu tiên của giáo sư Bạc.
Trong sàn nhảy chỉ còn lại vợ chồng Giản Dao. m nhạc lại nổi
lên, là điệu tango có tiết tấu nhanh.
Giáo sư Bạc Cận Ngôn máu lạnh chuẩn bị nhảy Tango?
Dưới ánh đèn, Bạc Cận Ngôn cầm tay Giản Dao, thân hình cao lớn
của anh đổ bóng dài kiêu ngạo. Hai người bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc. Động
tác nhảy của anh rất uyển chuyển, tao nhã và gợi cảm. Điều duy nhất khiến người
xung quanh cảm thấy không ăn nhập là bước nhảy của giáo sư Bạc rất cuốn hút
nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. Chỉ khi nào hướng về vợ yêu, anh
mới bộc lộ vẻ dịu dàng.
Bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Giản Dao hết
sức hưng phấn, ôm chặt thắt lưng chồng: “Chẳng phải anh không biết khiêu vũ hay
sao? Không ngờ anh nhảy giỏi thế.”
Nghe lời khen của vợ, khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười:
“Sao anh có thể không biết trò vận động đơn giản này?”
“Thế thì tại sao trước đây anh không chịu khiêu vũ?” Giản
Dao hỏi.
“Em không cảm thấy khiêu vũ là một trò vô bổ hay sao?”
“Vậy à...” Giản Dao cười híp mắt: “Bây giờ anh còn muốn nhảy
nữa không, em nghe anh?” Cô