Old school Swatch Watches
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

ông dễ, đã làm là không thoát ra được.

***

"Tối nay chúng ta có ăn cháo như hôm qua không?" Bùi Địch Văn hỏi.

Thư Sướng lấy điện thoại di động ra xem giờ, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, "Bây giờ về mới nấu thì muộn quá, chúng ta đến quán cháo ăn đi! Bây giờ tay anh còn chưa bôi thuốc, người ta sẽ không sẽ không đuổi chúng ta ra đâu. Đến cửa hàng cháo Hai Tư Giờ ở trung tâm thành phố được không?"

"Không sao đâu, muộn mấy anh cũng chờ được, chúng ta về nhà ăn".

Thư Sướng thầm nghĩ, lẽ nào ngài Tổng biên tập này ăn cháo thành nghiện rồi?

"Tổng biên tập Bùi?" Một người đẹp đang từng bước đi lên cầu thang ngạc nhiên gọi một tiếng.

Thư Sướng nhìn một lát rồi nhớ ra, người đẹp này là Kiều Kiều ở đài

truyền hình từng đến mời Bùi Địch Văn lên truyền hình nhưng không may

lại bị từ chối.

"Chào tiểu thư Kiều". Bùi Địch Văn nhã nhặn cười trả lời rồi hỏi xã giao, "Cô không được khỏe à?"

Hàng lông mi rất dài của Kiều Kiều chớp chớp, "Ôi, đã lớn như vậy rồi mà còn mọc một cái răng khôn, vốn định cố chịu nhưng đau quá không chịu

được. Chuyên gia trang điểm nói hai má em bên to bên nhỏ rõ ràng nên em

chỉ có thể đến đây nhổ. Còn anh?" Ánh mắt cô ta chuyển sang người Thư

Sướng.

Thư Sướng tránh sang bên cạnh một bước để tỏ rõ lập trường.

"Tôi cũng không chịu được nữa". Bùi Địch Văn giơ tay trái lên.

"May mà trời đã bắt đầu lạnh rồi, nếu không bị bỏng thì rất phiền phức.

Tổng biên tập Bùi, chuyện lên chương trình anh đã suy nghĩ xong chưa?"

Kiều mỹ nhân đúng là yêu nghề.

"Tôi vẫn đang suy nghĩ. Tạm biệt cô!" Bùi Địch Văn gật đầu một cách lịch thiệp rồi đưa tay phải tới cầm tay Thư Sướng, "Xướng Xướng, đi thôi!"

Trước khi đi, Thư Sướng không quên cười vội vàng với Kiều Kiều.

"Lần sau không được gọi em là Xướng Xướng ở nơi công cộng, người khác sẽ hiểu lầm". Lúc khởi động xe, Thư Sướng lầu bầu một câu.

"Sao người khác lại hiểu lầm? Trên mặt em đã ghi rõ: Tôi và người này

không có quan hệ gì, người nào có mắt là đều nhìn thấy rõ ràng mà". Bùi

Địch Văn nói.

Thư Sướng nghẹn lời, chăm chú nhìn về phía trước.

Trên đường về, đi qua một quán cháo sáng sủa sạch sẽ, khách cũng không

đông, cô chợt thay đổi ý định. Bây giờ về mới nấu cơm, ăn xong, bôi

thuốc rồi đưa Tổng biên tập về Khế Viên thì cũng phải đến nửa đêm. Chẳng thà giải quyết bữa tối ở quán cháo này luôn, sau đó lên xe bôi thuốc

rồi đưa thẳng anh về nhà là sẽ tiết kiệm được hai đến ba tiếng.

"Tổng biên tập Bùi, em hay ăn cháo ở quán này, ngon lắm, cháo được ninh nhừ rất dễ ăn".

"Răng anh vẫn còn rất tốt, không nhừ anh cũng nhai được". Bùi Địch Văn không nhường nửa bước.

"Tay chân em chậm chạp, nấu nướng còn lâu mới xong, em sợ anh đói quá lại đau dạ dày".

"Không sao, anh có thể chịu được".

Thư Sướng quay ra cửa sổ xe thở dài một hơi, ngài Tổng biên tập Bùi này đúng là không biết thông cảm cho người khác.

"Nhưng bây giờ thật sự đã muộn lắm rồi". Cô cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: Hôm nay tôi không muốn nấu cơm!

"Muộn thì anh không về Khế Viên nữa, ở nhờ nhà em một đêm được chứ? Em

cũng đỡ phải đưa đón cho phiền phức". Thực ra Bùi Địch Văn rất biết suy

nghĩ cho người khác.

"Anh chắc nhà em?" Thư Sướng trượt tròn mắt nhìn Bùi Địch Văn.

"Phòng của Thư Thần vẫn để trống mà, anh ngủ ở đó là được". Bùi Địch Văn không hề khó tính chút nào.

Bốn phía rất yên tĩnh, thỉnh thoảng một tiếng còi tàu thủy vang lên xa

xa, ngoài ra chỉ còn tiếng lá nho bị gió thổi kêu xào xạc.

Đã lâu rồi mới có cảm giác yên tĩnh thế này! Lâu đến mức Bùi Địch Văn cảm thấy không quá chân thực, anh ngủ không ngon lắm.

Anh sinh ra ở Provence, thành phố được coi là lãng mạn nhất nước Pháp.

Lối sống của người dân thành phố này đơn giản vô tư, thoải mái ung dung, thời tiết cũng cực kì thoải mái. Từ tháng bảy đến tháng tám, du khách

đổ về nườm nượp, không khí thoang thoảng mùi hoa oải hương , trăm dặm

vẫn thơm, mùi nhựa thông cũng góp thêm một mùi thơm khác biệt.

Bộ phim vang bóng một thời của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam là “Lại

gặp một giấc mơ hoa” cũng từng đến Provence lấy ngoại cảnh.

Từ nhỏ anh đã thích yên bình, không thích chen chúc vào những nơi đông

người. Anh không có bất cứ hứng thú gì với lễ hội hoa oải hương mà vô số người háo hức, chỉ có liên hoan ca kịch Orange mới có thể khiến anh chú ý đôi chút.

Anh không cảm thấy Provence có gì lãng mạn, nó cũng không có bao nhiêu

khác biệt so với các thành phố khác trên thế giới. Cái gọi là du lịch

chẳng qua chỉ là đi từ một nơi buồn chán tới một nơi vô vị khác mà thôi.

Nhưng anh rất thích lối sống ở Provence.

Học hết cấp hai ở đây, anh được người nhà đón về Hồng Kông.

Hồng Kông, nơi mặt trời chói chang chiếu sáng hơn một nửa thời gian

trong năm, cả người lúc nào cũng ngập trong bụi bặm và mồ hôi, độ ẩm cao đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, đã mưa là cả đất trời trắng xóa

một màu, những tòa cao ốc xếp san sát bên nhau, lúc nào con người cũng

có cảm giác chật chội như ở trong một lon cá sardine đóng hộp.

Từ lúc đặt chân đến Hồng Kông anh đã mắc chứng mất ngủ, cho dù có mệt mỏi rã rời cũng