Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327924

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

gười quan trọng đột nhiên đi mất, chúng ta luôn cần có thời gian để thích ứng".

"Không phải thích ứng mà là không còn chỗ dựa dẫm nữa", Thư Sướng lắc

đầu bất lực, "Bố mẹ em sinh em khi tuổi đã quá lớn, chăm sóc Thần Thần

đã hao hết tinh thần và thể lực của họ, người ở bên em chỉ có Thần Thần. Mặc dù anh ấy hơi ngốc nhưng vẫn rất quan tâm, rất hiểu chuyện, không

để em phải bận tâm. Bất kể em làm đúng hay sai thì anh ấy cũng luôn cười với em, em nói gì anh ấy cũng không bao giờ cãi lại".

Giọng nói của một người mẹ.

Bùi Địch Văn cười, "Thì ra em muốn tìm một người sùng bái vô điều kiện!"

"Cũng không phải! Trong lòng mỗi người đều có một gia đình, đều có một

người khiến mình cảm thấy ấm áp, khi cô đơn, khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ

tới người đó sẽ lại tràn ngập dũng khí".

"Thư Sướng". Bùi Địch Văn than nhẹ một tiếng, anh không ngờ cô bé này

lại suy nghĩ nặng nề như vậy, cứ cho rằng sau khi để cô khóc thoải mái

lần trước thì khúc mắc trong lòng cô đã vợi bớt nhiều rồi. "Anh ấy đã ở

trong lòng em như vậy thì em còn phải băn khoăn gì nữa? Chỉ cần Chỉ cần

em muốn thì anh ấy sẽ vẫn ở trong lòng em, bất cứ người nào cũng không

thể cướp đi được".

Thư Sướng ngẩn ra, vẻ mặt đông cứng. Rất lâu sau cô mới cười ngượng

ngùng, "Đúng vậy, có gì phải băn khoăn chứ! Anh ấy là Thần Thần, em là

Xướng Xướng, bất kì ai cũng không thể thay đổi được. Ôi, lại mất mặt với anh một lần nữa".

"Em yên tâm, trí nhớ của anh không tốt lắm". Giọng anh hết sức hòa nhã.

Cô đỏ mặt đẩy cánh tay anh ra, từ từ đặt hai chân xuống đất, "Anh đi vệ sinh đi, em cũng về ngủ đây..."

"Có điều anh vẫn nhớ tất cả những lần em mất mặt".

Bùi Địch Văn đột nhiên áp tới, mang theo nụ cười, hôn lên đôi môi cô.

"Thư Sướng..." Cô cố gắng tỏ vẻ kiên cường khiến anh thương xót, không

có mất cứ một chút do dự nào, anh chỉ muốn hôn cô, không liên quan gì

đến tình dục.

Anh ngậm cánh môi cô, dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương.

Thư Sướng giãy giụa mấy cái rồi từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng người vào vòng tay anh.

Đầu óc cô rất loạn, toàn thân không còn một chút sức mạnh nào, không có tâm tư suy nghĩ xem nụ hôn này lại có ý nghĩa gì.

Bây giờ, nụ hôn của Bùi Địch Văn đã trở thành chuyện thường ngày như lời chào buổi sáng rồi.

Trong một đêm như thế này, nửa đêm bừng tỉnh, đau đớn vì nhận ra Thần

Thần đã đi, có một người ở bên mình thật tốt, thật ấm, cô cho phép chính mình sa vào trong đó.

Két... Ban đêm yên tĩnh, cổng nhà đột nhiên nhẹ nhàng mở ra.

"Ông nhẹ tay một chút, đừng làm Xướng Xướng giật mình". Vu Phân hạ thấp giọng.

"Biết thế, nhưng cái va li này nặng quá nên tôi phải kéo chứ không nhấc lên được". Thư Tổ Khang lên tiếng.

"Ai bảo ông mua nhiều đồ như vậy làm gì!"

Thư Tổ Khang cười cười, "Mấy khi được đi xa như vậy, phải mua ít quà cho họ hàng với bạn bè chứ!"

"Ờ, ngày mai gọi điện thoại bảo họ tới nhà chơi, nhân tiện đưa quà cho

họ luôn. Ôi, bay chuyến đêm mệt thật, cuối cùng cũng về đến nhà".

Thư Tổ Khang buông va li hành lí ra, móc chìa khóa mở cửa.

Thư Sướng hoảng sợ đẩy Bùi Địch Văn ra, "Chết rồi, bố mẹ em về, làm thế nào bây giờ?"

"Đi ra chào chứ sao?" Bùi Địch Văn không hiểu tại sao Thư Sướng hoảng hốt như vậy.

Thư Sướng nhìn quanh khắp nơi, căng thẳng nhăn nhó, "Tốt nhất là anh tìm chỗ nào tránh đi".

"Vì sao anh phải tránh?" Bùi Địch Văn hỏi với giọng hơi giận.

"Bởi vì..." Thư Sướng sốt ruột dậm chân, lần đầu tiên có đàn ông ngủ lại đã bị bố mẹ bắt sống, lần này thì trời sập rồi.

"Không kịp nữa rồi, anh cứ tạm thời ở trong phòng đã, em... em về phòng

em". Nhất thời cô không kịp giải thích, đành phải tách ra trước rồi nghĩ cách sau.

Cô vừa ra đến cửa phòng thì Vu Phân đã bật công tắc đèn, phòng khách lập tức sáng choang, ánh sáng làm Thư Sướng chói mắt.

"Ông ơi..." Vu Phân sợ hãi kêu lên một tiếng, đưa tay chỉ bóng đen trước cửa phòng Thư Thần, "Thần Thần kìa!"

Thư Tổ Khang vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo, ông nắm chặt tay Vu Phân, "Không phải, bây giờ Thần Thần làm sao có bóng được".

"A, thế thì là kẻ trộm?" Vu Phân hoảng sợ run rẩy.

Hai người sợ hãi lui ra ngoài cửa.

"Bố, mẹ... Con đây mà!" Thư Sướng kêu lên rồi đi ra.

"Quá nửa đêm rồi mà con còn không ngủ, đến đứng trước cửa phòng Thần

Thần làm gì? Trời ạ, cậu ta là ai?" Vu Phân hoảng sợ nhìn Bùi Địch Văn

đứng phía sau Thư Sướng.

"Anh ấy là Tổng biên tập tòa soạn báo, anh ấy đến nhà mình chữa bỏng".

Thư Sướng vô thức bước sang một bước đứng chắn trước mặt Bùi Địch Văn.

Anh sửng sốt, cầm tay kéo cô về phía sau.

"Đến chữa bỏng vào giờ này?" Vu Phân nghi hoặc đánh giá Bùi Địch Văn.

"Chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền". Bùi Địch Văn bình tĩnh gật đầu chào hai người, mỉm cười lịch thiệp, "Ngày mai cháu phải bay chuyến sớm, sợ không kịp bôi thuốc ảnh hưởng đến quá trình điều trị nên cháu

mạo muội xin tá túc một đêm".

Anh khẽ giơ bàn tay trái lên như vô tình, bàn tay bị bỏng hiện rõ dưới ánh đèn.

"Tổng biên tập ở xa đây lắm à?" Thư Tổ Khang nhìn anh không chớp mắt.

"Không xa", liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch vì căng thẳng của Thư Sướng, Bùi Địch Vă


Disneyland 1972 Love the old s