
hế nào?" Vu Phân thật sự hơi sốt
ruột.
Thư Tổ Khang chớp chớp mắt, "Bà đã lớn tuổi như vậy rồi, có cho người ta ngủ lại thì cũng chẳng sao, tôi sẽ không nghĩ thế nào cả".
"Ông... ông... hai bố con ong định làm tôi tức chết à?" Vu Phân ôm ngực.
Thư Sướng cười đắng chát, đột nhiên cảm thấy rất vô lực, cô xua tay, "Bố mẹ mệt rồi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi".
Vu Phân còn định nói tiếp nhưng Thư Tổ Khang đã kéo bà lại nháy mắt.
"Con về suy nghĩ lại những gì mẹ nói nhé!" Vu Phân có vẻ tự trách vì
nuôi con mà không dạy được. Trở về phòng, Thư Sướng nhìn thấy điện thoại di động để bên gối báo có tin nhắn.
"Tủi thân lắm à?" Bùi Địch Văn hỏi.
"Không!" Anh nghe tiếng bước chân cô rồi mới gửi tin nhắn sao?
"Thư Sướng, nếu em cho phép thì sáng mai anh sẽ chủ động nói chuyện với
bố mẹ em rằng thực ra chúng ta đang yêu nhau, được không?"
"Tổng biên tập Bùi, anh đúng là giết người không dao! Anh để em nhìn
ngắm cái thế giới tươi đẹp này thêm một thời gian nữa được không?" Thư
Sướng nhăn nhó trả lời rồi tắt điện thoại.
Cuối cùng thì đêm cũng yên tĩnh trở lại.
Sáng sớm hôm sau, mặc dù rất mệt nhưng Vu Phân vẫn mang đôi mắt thâm
quầng tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng cho sếp của con gái. Thư Sướng bảo bà
về phòng nghỉ ngơi còn mình và Bùi Địch Văn sẽ ra ngoài ăn.
Vu Phân hất tay cô ra, cũng không thèm nhìn cô, "Con đã làm chủ nhà giữ
cậu ta lại làm khách quý rồi thì mẹ sẽ giúp con giữ đủ thể diện".
Trái tim Thư Sướng khẽ thắt lại.
Bữa sáng cực kì thịnh soạn, Bùi Địch Văn lạnh nhạt tỏ lòng biết ơn rồi
chỉ uống nửa bát cháo, hoàn toàn không động vào những thứ khác. Thư Tổ
Khang đích thân bôi thuốc cho anh và còn chuẩn bị đủ lượng thuốc dùng
cho anh mấy ngày tiếp theo.
Lúc cáo từ, hai người đưa Bùi Địch Văn ra xe, trên đường gặp hàng xóm
láng giềng, không đợi người ta chất vấn Vu Phân đã giới thiệu trước,
"Lãnh đạo của Xướng Xướng, đến nhà chữa bỏng".
Bùi Địch Văn khẽ nhíu mày.
Chiếc Chery chạy ra khỏi ngõ đến đường phố. Qua gương chiếu hậu, Bùi
Địch Văn nhìn thấy Thư Tổ Khang và Vu Phân nhìn nhau, vẻ mặt thoải mái
như vừa tiễn được hung thần.
Vu Phân quả thật là vừa đưa được hung thần đi. Thật may là tối qua về
kịp, có bọn họ ở nhà thì người khác không thể nghi ngờ gì được, như vậy
cũng không khác gì bảo vệ được sự trong sạch của Thư Sướng, vì vậy đương nhiên Vu Phân phải cảm thấy thoải mái.
Nhìn cảnh này, Bùi Địch Văn chợt có cảm giác rất kì lạ.
Quay mặt lại, cảnh tượng cuối cùng căn nhà Thư Sướng lưu lại cho anh là mái hiên màu xanh đầy ánh nắng ban mai.
"Đưa anh đến sân bay chứ?" Thư Sướng hỏi. Còn chưa tới giờ cao điểm đi làm, xe trên đường không nhiều nên cô lái xe rất nhanh.
"Thư Sướng, nếu anh làm bạn trai em thì em và người nhà sẽ cảm thấy rất mất mặt à?" Bùi Địch Văn hỏi.
Thư Sướng nhíu mày, "Tổng biên tập Bùi, anh thật là biết nói đùa".
Bùi Địch Văn nghiêng đầu nhìn Thư Sướng chằm chằm, Thư Sướng vẫn nhìn về phía trước, "Anh không bao giờ nói đùa. Vẻ mặt em lúc này đang viết,
'Giá như tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì', còn anh thì ngược lại, anh
rất vui vì tối qua đã gặp bố mẹ em, như vậy sau này chính thức tới đây
chào hỏi sẽ không cần tự giới thiệu nữa".
Thư Sướng gượng cười ha ha nhưng trán vẫn không giãn ra. Lúc này điều
làm cô phiền muộn là làm thế nào giải thích với bố mẹ về chuyện li hôn
Dương Phàm!
"Thư Sướng, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh". Vẻ mặt Bùi Địch Văn dần trở nên nghiêm túc.
"Tổng biên tập Bùi..." Thư Sướng hơi bất đắc dĩ tấp xe vào ven đường, "Bố mẹ em đã nhiều tuổi rồi nên tư tưởng rất lạc hậu".
"Gì nữa?"
"Anh cần bồi dưỡng em thật tốt để em giành được giải Pulitzer, trở thành niềm tự hào của họ".
"Thư Sướng, đây là từ chối khéo đúng không?" Bùi Địch Văn chăm chú nhìn cô ba giây rồi nghiêm túc chất vấn.
Thư Sướng nuốt nước miếng, hạ thấp tầm mắt, "Tổng biên tập Bùi, anh đến sân bay hay là về văn phòng?"
"Không cần, anh xuống xe ở đây". Bùi Địch Văn tức giận mở cửa xe, xách
cặp, lạnh mặt chạy ra lề đường chặn một chiếc xe taxi rồi nghênh ngang
đi mất.
Một người như anh sẽ có nội tâm cực kì kiêu ngạo, nhưng những gì được
giáo dục khiến anh đối nhân xử thế rất lễ độ, rất ôn hòa. Nhưng đồng
thời anh cũng rất mạnh mẽ, từ trước đến nay những gì anh muốn đều sẽ
được thực hiện theo kế hoạch không nhanh không chậm rồi tới tay một cách tự nhiên.
Thư Sướng, anh đã để ý đến cô ba năm. Anh để cô vào tòa soạn báo, đến
thẳng phòng pháp trị, tìm giáo viên tốt cho cô, đích thân chỉ điểm cô
viết tin tức. Ngoài Mạc Tiếu, cô là người phụ nữ duy nhất trong tòa soạn được tiếp xúc thường xuyên với anh. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ ý thức được sự đối xử khác biệt của anh, nói không chừng sớm đã nảy sinh
tình cảm với anh rồi. Như trong mặt này Thư Sướng rất chậm chạp, đối với anh cô chỉ có kính trọng và cả một chút hờn giận.
Anh cũng không vội đánh thức cô, chỉ im lặng đợi cô hiểu anh.
Đợi ba năm nhưng cô vẫn dậm chân tại chỗ, đúng là ngốc quá mức. Lúc này không còn cách nào khác nên anh mới chủ động đến với cô.
Anh đang ở tuổi này, bằng cấp cao, năng lự