80s toys - Atari. I still have
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

hề mở miệng nhắc tới sự việc đó, cũng không có người

ngoài cuộc nào cố tình khơi ra, dương như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết.

Thế nhưng Trình Tranh biết rằng, nó chỉ là có vẻ chưa từng chưa từng xảy ra

thôi, còn trong tim anh chàng, những gì cần sinh ra thì đã sớm nảy mầm từ lâu.

Nhìn khuôn mặt của Tô Vận Cẩm cậu chịu không thể đoán ra suy nghĩ của cô, cô

càng không tỏ vẻ gì, con tim cậu chàng càng chẳng có lấy một manh mối nào.

Có lúc Trình Tranh nghĩ, nếu như thái độ của cô đối

với cậu cay nghiệt một chút, đốp lại cậu một, hai lượt, hoặc giả mắng chửi cậu

“lưu manh”, có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, bởi chí ít điều này chứng minh

rằng nụ hôn buổi tối hôm ấy là có thực, chứ không phải chỉ là cơn mộng mị hão

huyền một mình cậu vẽ vời ra. Cô có nghe thấy câu nói cuối cùng mà cậu thốt ra

không, rốt cuộc cô có biết cậu đang nghĩ gì không? Bất kể ra sao đi nữa, cũng

đừng nên không mảy may lay động thế này.

Cậu không còn nói những lời độc địa, nhưng vẫn thích

cố ý thò chân xuống gầm ghế của cô mà lay qua lay lại, cô cứ cau mày quay xuống

cậu lại làm mặt vô tội cười; tấm lưng cô gầy guộc, có lúc qua lớp vải áo đồng

phục màu xanh giặt đã phai màu lờ mờ nhìn thấy được sợi dây áo con màu trắng,

Trình Tranh không dám tưởng tượng thêm, mỗi lần ngó mắt nhìn đều cảm thấy mặt

đỏ bừng, tim đập rộn. Rất nhiều năm sau đó, Trình Tranh cứ nghĩ lại mùa hè của

năm thứ ba trung học ấy, cậu ngắm nhìn cô ở phía sau, trong lòng vẫn dấy lên vị

ngọt ngào ngơ ngẩn.

Như Trình Tranh thấy, tư duy logic của Tô Vận Cẩm đúng

là lộn xộn. Theo ấn tượng của cậu, xưa nay cô chưa từng qua được môn Số học.

Cái khiến người ta bực tức nhất là, bình thường lúc cô đụng phải những câu

không hiểu, cứ toàn một thân một mình xoay xoả, rõ ràng ở phía sau cô có một

người hăng hái giúp đỡ đang gào thét trong câm lặng: hỏi tôi đi, hỏi tôi đi mà!

Thế nhưng trước nay cô đều không cảm nhận được điều ấy. Đến lúc thật bí bách

cùng cực cô thà hỏi Tống Minh chứ chưa từng hỏi cậu.

Cái cậu Tống Minh đó, Anh ngữ thì cừ, nhưng mấy môn

Toán, Lý, Hoá thì xoàng xoàng thôi. Rất nhiều lần Trình Tranh ở phía sau nghe

cậu ta giảng giải cho Tô Vận Cẩm, cơ man là lời lẽ tầm phào, có điều chẳng có

gì căng thẳng nghiêm trọng, hai người trong cuộc kẻ hỏi người đáp ôn tồn chậm

rãi, ngược lại anh chàng Trình Tranh ngoài cuộc đứng nhìn thì tức phát khùng.

Cho đến một hôm, Trình Tranh chịu hết xiết khi thấy Tô Vận Cẩm vì một câu đại

số điển hình đến mức không thể điển hình hơn mà phải bàn luận cả nửa ngày với

Tống Minh, lúc tan học đi qua người cô, cậu chàng đùng đùng hung hãn lấy tay

đập mạnh lên bàn cô một tờ nháp viết kín đặc đường hướng và các bước giải bài,

sau đó không cho cô cơ hội từ chối, vội vã chạy biến đi. Đến lúc anh chàng trở

về chỗ ngồi, đã thấy Tô Vận Cẩm giơ tờ nháp trong tay lên định nói gì đó với

cậu.

“Cậu đừng nghĩ linh tinh, chỉ là tôi thực tình không

chịu được người khác ngu ngốc thế”, Trình Tranh vượt lên ngang với cô, đỏ mặt

phân bua.

Tô Vận Cẩm nghe thấy thế cũng chậm rãi rành rọt đáp

lời: “Cậu cũng đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là tôi muốn hỏi cậu xem đây là chữ gì”.

“Xì …”, Tống Minh ở bên cạnh phì cười. Trông thấy bọn

họ nhìn sang, Tống Minh chỉ làm động tác xin mời cứ tự nhiên, rồi tiếp tục vùi

mình vào bài vở còn chưa làm xong trên bàn. Trình Tranh không để ý đến cậu ta,

rút tờ giấy nháp trong tay Tô Vận Cẩm xem cẩn thận, “Chữ nào cơ? Nói cậu ngốc

mà không chịu nhận, chỗ này nghĩa là …”.

Khoảng thời gian tiếp sau đó, các bạn ngồi bên cạnh

bọn họ đều kinh ngạc phát hiện ra mối quan hệ giữa Trình Tranh với Tô Vận Cẩm

đã có chuyển biến vi diệu. Cô nàng đụng phải những câu không hiểu rõ, ngoài môn

Anh văn thi thoảng hỏi Tống Minh ra, còn lại đều khẽ giọng cầu cứu Trình Tranh.

Trình Tranh tuy lần nào cũng tỏ vẻ bị làm phiền, nhưng cứ bắt đầu giải thích là

chỉ sợ vẫn chưa đủ tường tận. Cậu chàng cũng chẳng hề nhẫn nại, nói qua nói lại

một hồi vẫn trông thấy vẻ mù mờ của Tô Vận Cẩm, hoặc giả có lời nào không đúng

ý là thường sừng sộ cau có ngay, những lúc như thế Tô Vận Cẩm chẳng thèm tranh

cãi với cậu ta, im lặng quay lưng lại, để mặc cậu ta giở cơn giở cớ. Nhưng chưa

đến nửa tiếng đồng hồ là có thể trông thấy Trình Tranh lấy đầu bút chọc chọc

vào lưng Tô Vận Cẩm, chủ động nói: “À, vừa nãy tôi vẫn chưa giảng hết, cậu lại

đây, nghe tôi nói tiếp nhé …”.

Phương pháp giảng giải không mệt mỏi của Trình Tranh

tuy có thô lỗ, nhưng không thể phủ nhận rằng đường hướng giải bài của cậu luôn

rất rõ ràng, rành mạch. Với thái độ giúp đỡ quá sức tích cực của cậu, Tô Vận

Cẩm cũng dần dà mò mẫm ra được chút ít bí quyết. Đương nhiên, cái môn Số học

này mà mong muốn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ vượt bậc thì

đúng là không tưởng, nhưng kết quả thi cử của cô cũng từng bước gian nan tiến

gần đến mức đạt chuẩn.



Năm thứ ba trung học là những tháng ngày ngụp lặn

trong học hành thi cử, kỳ thi còn chưa kết thúc, đừng vội mơ tưởng chuyện cập

bờ. Chỉ có sau giờ tan học chiều thứ Năm mới là “khoảng th