mặt trời di chuyển sau những đám mây nhỏ để lại
những bóng râm dị hình trên bãi cỏ, gió lại thổi tan đi, bồ công anh rung rinh
múa, hoa phật tang vàng rực nở ngập cánh đồng và triền núi, dập dờn đuổi nhau
như sóng, bóng trắng đó đi xa dần, khuất hẳn ở phía cuối cánh đồng hoa phật
tang.
Năm ngày sau đó tôi không
gặp Khanh Tửu Tửu, nô bộc trong biệt viện nói, đó không phải là Khanh Tửu Tửu
nào hết, mà là Công Nghi Huân, chị em song sinh của Công Nghi Phỉ, từ nhỏ lưu
lạc bên ngoài, cảnh ngộ rất đáng thương, vào một đêm trăng hai năm trước được
đưa tới biệt viện của Công Nghi gia, chia lìa nhiều năm cuối cùng trở về đoàn
tụ với tiểu đệ song sinh.
Nghe nói đêm đó phu nhân
của Công Nghi Phỉ không thể tin chuyện đó, cho rằng người đó mạo danh, hầm hầm
đi đến hoa đình, nhưng lại sững người khi nhìn thấy dung mạo của Công Nghi
Huân. Tôi muốn hỏi dò phần kết câu chuyện, người nô bộc đang hào hứng kể bỗng
dừng lại, sau đó mặc cho tôi gạn hỏi thế nào cũng nhất định không chịu mở
miệng, tôi đoán có lẽ một đại tiểu thư đầu óc không bình thường, gia nhân cũng
không tiện nói ra với người ngoài.
Tôi không biết đầu óc
Công Nghi Huân có phải bất bình thường thật không, nhìn có vẻ không giống,
nhưng Công Nghi Phỉ đã nói cô ta không bình thường, nghĩa là cô ta không bình
thường thật, giống như khi phụ vương nói tôi là kẻ máu lạnh vô tình, cho dù tôi
nhiệt huyết sục sôi cũng vô nghĩa, đây chính là sức mạnh của quyền lực.
Qua nhiều lần lân la hỏi
chuyện gia nhân trong nhà, tôi được biết thêm, Công Nghi Phỉ có thái độ kỳ thị
đối với người chị sinh song của mình. Nghe nói khi Công Nghi Huân mới trở về,
cậu em trai mặc dù tình cảm không thật thân thiết nhưng cũng không có vấn đề gì
lớn, thực ra chị em thất lạc đã lâu, có những xa cách nhất định cũng là lẽ
thường.
Nhưng bầu không khí có vẻ
hòa hợp đó chỉ kéo dài trong hai tháng đầu, dần dần mọi người phát hiện, có
những lúc, việc làm của Công Nghi Huân thật rất khó lý giải. Đương nhiên, hầu
như cô ít làm việc, nhưng động làm việc gì hầu như đều xảy ra chuyện.
Tháng thứ ba sau khi Công
Nghi Huân trở về Công Nghi gia, có người đến mời Công Nghi Phỉ tham dự cuộc thi
đấu chim ưng, hai con chim ưng trên không hăm hở lao vào nhau, một con sau khi
bị thương muốn chạy trốn, con kia hiếu thắng truy đuổi đến cùng, hai con xông
thẳng về phía Công Nghi Phỉ ngồi xem trên đài cao, bị Công Nghi Huân ngồi bên
cạnh dùng chiếc roi chín khúc quật chết trong chớp mắt, cuối cùng phải bồi
thường không ít tiền cho vị khách chủ nhân của con chim.
Đó là lần thứ nhất, Công
Nghi Huân luôn muốn bảo vệ Công Nghi Phỉ. Hai năm sau đó những việc tương tự
xảy ra không biết bao nhiêu lần, Công Nghi gia do vậy phải bồi thường không
biết bao nhiêu tiền. Đồng thời, thích khách hãm hại hoặc sắp hãm hại Công Nghi
Phỉ bị chết dưới chiếc roi chín khúc của Công Nghi Huân cũng không ít.
Mặc dù tôi có nhiều anh
chị, nhưng đều cùng cha khác mẹ, hơn nữa hầu như không đi lại với nhau, tôi
không hiểu chính xác cái gọi là tình anh em, từ nhỏ thân thiết nhất có lẽ là
Quân Vỹ, nhưng tôi hình dung ra một chuyện như sau, giả sử có một ngày, Quân Vỹ
thích viết tiểu thuyết, hy vọng có được cuốn tiểu thuyết độc quyền của một tiểu
thuyết gia danh tiếng nào đó, nhưng con trai tiểu thuyết gia đó lại ra điều
kiện chỉ có gả tôi cho anh ta thì Quân Vỹ mới được độc quyền cuốn tiểu thuyết
của cha anh ta. Tôi suy nghĩ một lát xem mình có vì Quân Vỹ mà nhận lời không,
cuối cùng cảm thấy, cho dù Quân Vỹ đánh ngất tôi đem gả cho người ta, khi tỉnh
dậy tôi cũng nhất định trốn về… Nhưng trước một hoàn cảnh tương tự, Công Nghi
Huân lại chủ động nhận lời, chỉ vì một cuốn kỳ phổ quý hiếm, vì muốn người em
song sinh có được món quà sinh nhật vừa ý nhất.
Theo lời đồn, khi đối
phương mang sính lễ đến cửa Công Nghi Phỉ mới biết chuyện, một người trước nay
cho dù núi Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi sắc mặt, lần này lại nổi giận
thực sự, đem một đội quản gia, người hầu cùng đồ sính lễ vứt ra khỏi cửa Công
Nghi gia như vứt một món đồ.
Sau đó quan hệ chị em vốn
không thân thiết dần dần xa cách, đến hôm nay, theo cách nói của gia nhân trong
nhà, Công Nghi Phỉ hầu như không coi mình có người chị đó nữa.
Công Nghi Phỉ nói Công
Nghi Huân đầu óc không bình thường, tôi nghĩ không phải chàng ta nói bừa, có lẽ
trải qua những chuyện đó chàng ta thực sự cảm thấy đầu cô có vấn đề. Nhưng tôi
biết một điều mà chàng ta không biết. Bất luận bọn họ cho là thế nào, tôi biết
Công Nghi Huân chính là Khanh Tửu Tửu.
Đương nhiên Khanh Tửu Tửu
cầm chiếc ô đứng trước sơn môn đã chết, trên thế gian có một dạng tồn tại, ý
thức và tinh thần đã phân tán được nhập trở lại vào cơ thể, sau đó, họ quên hết
con người trước đây của mình, sinh vật đó nếu đến thế gian được gọi là ma.
Tôi không tin Khanh Tử
Tửu là chị em song sinh với Công Nghi Phỉ, gia tộc Công Nghi xưa nay rất cương
quyết trong chuyện xử trí trẻ song sinh. Nếu Khanh Tửu Tửu không phải là chị em
song sinh của Công Nghi Phỉ, vậy thì Công Nghi Huân do h
